Chương 105: Tinh thần cá hồi

1.9K 237 21
                                    

[ Thì ra là do thứ tinh thần cá hồi chết tiệt này? ]

Mạc Na tiếp tục nhớ lại, dường như Antony rất sợ cảnh sát, sau khi cô báo nguy thì không còn xuất hiện.

Nhưng cô chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm, trong cửa hàng lại bắt đầu phát sinh những sự việc không tưởng tượng nổi.

"Hai ngày gần đây, nhân viên chúng tôi báo rằng thường xuyên nghe thấy phía sau kho lạnh vang lên tiếng khóc, nhưng lúc bọn họ đến kiểm tra thì rõ ràng chẳng có người..."

Hồi tưởng đến đây, giọng nói của Mạc Na hơi run rẩy.

Những tiếng khóc than không tìm ra ngọn nguồn là điển hình cho mọi sự kiện thần quái, nhưng đôi khi tìm thấy ngọn nguồn còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhân viên cửa hàng không phát hiện ra ai ở phía sau khu bếp, vì thế dựa theo âm thanh tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng nhận ra tiếng khóc đến từ kho cá hồi đông lạnh.

Mấu chốt là những con cá hồi ấy đều đã bị cắt nửa mình.

Còn nữa, trong nhà bếp bắt đầu có hiện tượng nước chảy nhỏ giọng, một lượng máu lớn dần dần tràn ra.

Về cơ bản, những sự kiện khủng bố mà vụ việc yêu quái thường gặp đều lần lượt trình diễn trong cửa hàng của Mạc Na một lần, điểm khác là nhân viên cửa hàng vẫn bình an, mỗi tội hai người đã xin nghỉ việc.

Đáng sợ nhất là tình huống xảy ra hôm qua.

"Sáng hôm qua, tôi vẫn rời giường để vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như thường lệ, kết quả soi gương thì nhận ra khuôn mặt biến thành cá hồi!" Mạc Na ôm đầu, sắp điên chết mất thôi.

Cô đã bị những sự kiện quỷ dị quấy phá tra tấn quá sức chịu đựng, thêm hình ảnh trước gương hoàn toàn đánh gục phòng tuyến tâm lí, cô lập tức cho nhân viên nghỉ phép hai ngày để mua vé máy bay đến Thái Hư Quan, lập tức mời Cát Tú Nhiên về.

"Sự tình chính là như vậy." Mạc Na nói, tuy chưa rõ chân tướng nhưng không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến Antony.

Ánh mắt cô đảo qua Cát Tú Nhiên cùng Tiết Trầm, giọng điệu vô cùng phức tạp. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy, trước kia chưa từng tiếp xúc với những người làm trong lĩnh vực này, sợ chọn phải kẻ lừa đảo nên quyết định tới Thái Hư Quan, tốt xấu gì cũng là đạo sĩ chính quy, không ngờ đại học Phù Thành cũng có nhân tài..."

Cát Tú Nhiên không nhận ra sự rối rắm của Mạc Na, thậm chí còn kiêu ngạo khen ngợi Tiết Trầm: "Cô chưa biết đó thôi, bạn học Tiết thiên phú trác tuyệt ở phương diện này, vốn sư phụ tôi còn muốn mời cậu ấy tới Thái Hư Quan tu hành, đáng tiếc bạn học Tiết đã có giáo viên ở trường rồi."

"Thì ra là vậy." Mạc Na co rút khóe miệng, sau đó chợt bừng tỉnh: "Tôi nhớ ra rồi, tôi nghe nói nhiều đại học giảng dạy chuyên ngành tôn giáo, bạn học Tiết là nghiên cứu sinh của chuyên ngành này phải không? Vậy khó trách... Không ngờ chuyên ngành tôn giáo lại hữu dụng đến vậy, tôi còn tưởng chỉ học toàn lí thuyết suông."

Cô vừa nói hết đã thấy Cát Tú Nhiên nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu: "Đâu phải, bạn học Tiết là sinh viên ngành Quản trị, tôi mới là nghiên cứu sinh tôn giáo học hệ thạc sĩ."

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ