Chương 112: Ảo thuật cực hạn

1.8K 210 18
                                    

[ Thế mới biết mấy năm qua long vương sông Kháng Dương lười biếng đến mức nào. ]

Giản Lan Tư có chút cạn lời, rất nhanh đã tỉnh táo dắt tay Tiết Trầm: "Đi thôi."

Tiết Trầm gật đầu, nắm ngược lại bàn tay anh, đang quay người tiếp tục đi về phía sương mù thì đột ngột khựng lại, ánh mắt cậu bị thứ gì đó thu hút: "Đàn anh, nơi đó kìa."

Giản Lan Tư nhìn theo tầm mắt cậu, phía sau màn sương mù dày đặc, trên một cây hòe lớn che trời mọc giữa khe núi, thình lình xuất hiện hai con rắn đen khổng lồ đang cuộn lại.

Hai con rắn ước chừng to bằng một vòng ôm, cơ thể phủ kín vảy màu đen phản quang, thân rắn rất dài quấn vài vòng trên cây khô, đầu rắn lớn hơn cái chậu gác lên nhánh cây.

Thế vẫn chưa đủ dọa người, điểm quỷ dị nhất là trên thân thể bọn chúng mọc ra bốn cái vuốt thô ngắn sắc nhọn.

Chúng nó không chỉ cuốn thân cây thô to mà còn cả hai con người một nam một nữ nữa.

Hai người kia đứng thẳng, phần lưng dán vào thân cây bị rắn lớn dùng cơ thể dài ngoằng bó lại từng vòng, đầu lộ ra ngoài nhưng cúi thấp xuống, phỏng chừng đã hôn mê.

Hai người này chính là nhân viên cơ quan đặc biệt trong bức ảnh mà Tất An gửi Tiết Trầm và Giản Lan Tư.

Núi sâu trống vắng không người, cây lớn che kín bầu trời, người phàm sống chết chẳng hay, rắn đen khổng lồ quấn vòng, hòa quyện trong ánh sáng ảm đạm tạo thành hình ảnh âm u quỷ quyệt.

Khiến bất kì ai liếc qua cũng cảm thấy tê dại da đầu.

Khi Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư nhìn sang, hai con rắn đen đồng thời phát hiện động tĩnh của bọn họ, đầu rắn khổng lồ quay ngoắt về phía này.

Tầm mắt người và rắn chạm nhau giữa không trung, một con trong đó còn thè lưỡi phát ra tiếng vang "Xì xì" khiến người ta dựng tóc gáy.

Đôi mắt hổ phách của Giản Lan Tư hơi nheo lại, sức mạnh kỵ sĩ nắm chắc trong tay, mũi kiếm Thẩm Phán Hoa Tường Vi chĩa về phía trước thủ thế chờ đợi.

Ngay thời điểm thánh kiếm sắp bay ra, con rắn lè lưỡi kia mở miệng đầy răng độc nói tiếng người: "Hai người các cậu! Chạy mau! Nơi này rất nguy hiểm!"

Thanh âm lanh lảnh ngọt ngào, vậy mà là chất giọng thiếu nữ.

Một con rắn khác cũng gật đầu, ồm ồm nói: "Làm ơn thuận tiện báo cảnh sát giúp chúng tôi!"

Tay cầm kiếm của Giản Lan Tư khựng lại: ?

Ban đầu Tiết Trầm cũng nghi ngờ, rất nhanh đã hiểu: "Các người là hai cô gái bị 'Long vương chín đầu' bắt đi sao?"

Hai rắn đen sững sờ, con rắn lè lưỡi kia kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết?"

"Chúng tôi tới cứu các người." Tiết Trầm nói.

Xác định được thân phận hai con rắn, cậu và Giản Lan Tư bình tĩnh bước nhanh về phía trước.

Hai con rắn liếc nhìn nhau, gượng gạo buông lỏng thân rắn quấn trên cây khô từ từ trườn xuống, lại dùng bốn chân thô ngắn vụng về bò vài bước.

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ