5

190 29 3
                                    


10.
Sau tối hôm đó, mỗi quan hệ của Điền Hồng Kiệt và Hồ Vũ Đồng nhanh chóng gần gũi hơn.

Lớp trưởng nhỏ rất vui, không những có thể mượn cớ giám sát anh làm bài tập để lén nhìn anh, có đôi khi bài tập quá nhiều, Hồ Vũ Đồng còn rủ cậu tới nhà ăn cơm, giờ nghỉ trên lớp, Hồ Vũ Đồng trước khi ngủ còn tìm cậu để mượn MP4 nghe nhạc, có lúc sẽ bảo cậu đề cử cho vài bài hát tiếng Quảng, giờ trưa Hồ Vũ Đồng cũng tìm cậu đi ăn cơm chung ở căng tin......

Bọn họ dường như đã thật sự trở thành bạn thân.

Thật ra, cậu ấy nhìn qua thì cũng không có thờ ơ lạnh lùng như vậy, nhỉ? Điền Hồng Kiệt ghé sát vào nhìn gương mặt đang ngủ trên bàn của Hồ Vũ Đồng, nghĩ.

11.
Điều mà Điền Hồng Kiệt không biết chính là, trong khi cậu đang nghiêm túc giải bài tập, Hồ Vũ Đồng cũng nhìn cậu, rồi đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó nghĩ đến việc mình đang làm sẽ không nhịn được mà nhẹ bật cười. Ban đêm anh cũng trằn trọc rất lâu, cảm thấy bản thân mình vừa khác thường lại rất bình thường.

Bởi vì chuyện của Tô Thần, Hồ Vũ Đồng gần như không còn dám tin tưởng bất kì ai nữa. Tuy nhiên anh cũng biết rõ rằng, vì anh có tiền nên đám bạn rượu thịt kia mới ở cạnh anh ăn, anh cũng chưa từng thật sự tin tưởng những người luôn kề vai sát cánh bên mình. Chẳng qua là vì chuyện kia của Tô Thần, bố anh bắt đầu quản thúc anh, nhưng lại chưa từng hạn chế chi tiêu của anh. Nếu như anh giống bản thân mình của trước đây, không nói không rằng liền vung tay quá trán, cũng có thể gọi đám "bạn bè" chuyên phụ trách hưởng lạc trước kia đến, tiếp tục sống cuộc sống buông thả không tim không phổi.

Nhưng anh lại không chọn như vậy, anh chỉ cảm thấy bỗng nhiên chán ghét, mỏi mệt. Anh vốn như một cái xác không hồn tới nơi này, không muốn mở lòng tiếp nhận bất cứ ai, nhưng rồi lại tình cờ xuất hiện một ngoại lệ 一 Điền Hồng Kiệt. Anh cũng không rõ tại sao lại có một người, làm những điều mà rất nhiều người biết làm, lại có thể ở trong một đống thân ảnh tạp nham, trong tiếng nói bộc lộ hết mọi thứ, chiếm trọn tầm mắt của anh, đem âm thanh ấy lấp đầy tai anh.

Hồ Vũ Đồng đẩy cậu ra xa theo bản năng, nhưng lại theo bản năng mà bị cậu hấp dẫn, anh hoài nghi rằng mỗi một phần chán ghét hay ấn tượng tốt của bản thân mình dành cho Điền Hồng Kiệt đều đến từ việc cậu có chút giống với người kia. Nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng không phải, hoặc nói, không hoàn toàn là vậy. Mới ban đầu anh đối với Điền Hồng Kiệt thật sự là có ba phần địch ý, nhưng mỗi một ấn tượng tốt, đều là tự bản thân Điền Hồng Kiệt dùng tính cách sáng sủa dễ mến của mình kiếm được.

Vậy nên anh mới không kìm được lòng giúp mà giúp Điền Hồng Kiệt giảo biện với phần ác ma bên trong mình, giống nhau chỗ nào? Rõ ràng là không giống.

Phần lớn thời gian hai người họ ở cùng nhau đều là do Điền Hồng Kiệt chủ động, anh nhìn đôi mắt có hồn kia, cứ mỗi một câu anh nói đều khiến đôi mắt ấy sáng long lanh lên, mối quan hệ của hai người cứ ngày càng gần gũi hơn với tốc độ không tưởng, Hồ Vũ Đồng cảm thấy bản thân như đang uống rượu độc để giải khát, lại khó mà tự kiềm chế. Càng không có cách nào lừa dối bản thân mình, rằng anh rất tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh Điền Hồng Kiệt.

trans/yzhh/Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ