7

253 34 4
                                    

16.
Cuối cùng, dưới sự bào chữa tận lực của thầy chủ nhiệm, Hồ Vũ Đồng chỉ phải gánh một tội nhẹ, ngoài ra thì phải bồi thường tổn thất cho văn phòng, vẫn còn bị thầy chủ nhiệm lôi ra một góc giảng giải tận tình cho một hồi. Nhưng anh nghe không lọt chữ nào cả. Hôm nay anh đến lớp từ sớm để đợi Điền Hồng Kiệt, kết quả là vừa vào lớp đã nhận được tin Điền Hồng Kiệt xin nghỉ ốm, mấy ngày tới sẽ không đi học. Hồ Vũ Đồng muốn đến nhà Điền Hồng Kiệt tìm cậu, nhưng lúc này mới nghĩ đến, rằng từ trước đến giờ đều là anh rủ Điền Hồng Kiệt đến nhà mình, còn nhà cậu ở đâu thì căn bản anh cũng không biết.

Nghĩ đến đây, anh lại bắt đầu bực bội nằm xuống bàn, vô thức lấy từ trong túi quần ra chiếc MP4 của Điền Hồng Kiệt mà anh đã mang về từ hôm trước, cầm lên nghịch, trong đầu anh lại hồi tưởng lại buổi tối đó, Điền Hồng Kiệt bị anh bắt nạt đến bật khóc, trong cảnh tượng rối tinh rối mù ấy, anh vẫn nhớ nhất là giọt nước mắt của Điền Hồng Kiệt rơi trên mu bàn tay mình, cảm giác ấm nóng ấy dường như vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, vẫn lưu lại trên tay anh, đau đến tim gan cũng đều đang run rẩy.

Anh lấy tai nghe của mình ra, kết nối vào MP4, mở danh sách bài hát ra lướt một lúc. Bên tai đang phát ca khúc "Núi cao vực thẳm" mà Điền Hồng Kiệt đã cho anh nghe qua rất nhiều rất nhiều lần, anh nhớ lại Điền Hồng Kiệt trước đây có hỏi anh rằng nghe có hiểu lời bài hát của bài này không, anh bảo không, Điền Hồng Kiệt cười anh, rồi vui vẻ giải thích ý nghĩa của bài hát này. Anh khi đó ôm cánh tay dựa vào lưng ghê,  làm bộ thờ ơ nghe, nhưng thật ra anh đã đem tất cả những lời cậu nói, từng chữ một đều cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Điền Hồng Kiệt nói đến cuối, giọng điệu có chút trùng xuống, sau đó thì không nói nữa, nhưng chi tiết này anh đều chú ý tới, từ từ mở mắt, phát hiện tâm trạng Điền Hồng Kiệt không hiểu sao bỗng dung sa sút vậy.

Về sau, Hồ Vũ Đồng trở về cũng cố ý tìm lời của bài hát này để xem, vừa xem vừa trộm cười Điền Hồng Kiệt ngốc quá, tâm tình nhỏ của cậu từ lâu đã bị Hồ Vũ Đồng phát hiện rồi, mỗi lần anh quay đầu lại đều nhìn thấy cậu đang vội vã quay đi, còn có vài lần hai người ngồi làm bài tập với nhau, Hồ Vũ Đồng vô tình liếc thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, trong ánh mắt thuần khiết của bạn nhỏ ngây thơ tràn ngập yêu thương mỗi lần nhìn anh. Lúc đó Hồ Vũ Đồng còn nghĩ, tôi và cậu sao lại xa cách vậy nhỉ? Rõ ràng chỉ cần cậu cũng thích tôi là đủ rồi.

Nhưng mà hiện tại, dường như bọn họ thật sự xa cách nhau rồi.

Anh tiếp tục lướt một cách hờ hững, ngón tay không cẩn thận chạm vào phần ghi âm, anh định nhấn back theo thói quen thì giao diện mục ghi âm hiện ra, mới phát hiện bên trong có một file ghi âm tên "Gửi Hồ Vũ Đồng".

Nhịp tim anh đột nhiên tăng vọt, không suy nghĩ mà nhấn vào.

Một đoạn ghi âm khoảng ba phút, thời gian là trưa hôm qua.

Mở đầu là một đoạn tiếng trắng rè, sau đó có tiếng thở rồi mới là giọng nói nhẹ nhàng, tan chảy như sáp của Điền Hồng Kiệt:

"Hồ Vũ Đồng, tôi biết bây giờ tâm trạng của cậu nhất định là không ổn, ừ, nhưng mà, tôi vẫn hy vọng cậu có thể vui vẻ, giống như trong lời bài hát có nói vậy, sau cơn bão thì cầu vồng chắc chắn sẽ xuất hiện. Ừ.....Tôi chưa từng học hát, nên hát có không hay thì cảm phiền đừng cười nhé."

trans/yzhh/Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ