2

392 56 0
                                    

Sau khi hành hạ chán chê rồi, cuối cùng hắn mới thỏa mãn mà tha cho cái thân còm cõi của em. Thật chẳng còn nhận ra em, cơ thể trần truồng, dấu tay của hắn vẫn còn in hằn trên cơ thể em, những vết bầm rải rác, dấu răng cắn ngập vẫn còn đỏ máu, trông em chẳng giống vừa trải qua một trận hành hạ hơn là một cuộc truy hoan. Trao đổi như cái lol què.

Hắn với gói thuốc trên bàn, châm cho mình một điếu, hắn gối tay sau đầu, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nhìn sang em.

"Ồ, lời thề của mày với nó à. Lãng mạn nhỉ."

"Ai cũng có một cái thôi."

"Không. Mày thì khác. Nếu tao rạch vào vết xăm này, bẻ gãy xương sườn và xương ức mày, tao sẽ có được trái tim mày. Rất dễ dàng." Hắn đã lấy tim nhiều kẻ quá rồi, hắn đang nghĩ đến việc lấy cả tim em nữa. Tim những kẻ khác sẽ bị nướng lên và vứt cho lợn xơi, nhưng hắn nghĩ mình sẽ tìm một cái bình đẹp mà để trái tim em vào, hắn muốn trưng nó đâu đó trong văn phòng, chỗ nào đó thật nổi bật. Hắn nghĩ trái tim em sẽ là một vật trang trí tuyệt vời.

"Để tao tặng mày một cái nhé?"

"Mày muốn gì?"

"Đừng bất nhã như vậy. Tao tổn thương đấy. Tao chỉ muốn tặng mày một món quà khiến mày nhớ về tao mãi thôi."

Hắn dùi điếu thuốc đang hút dở lên vai em, tiếng em la lên thất thanh, xé toạc cái tĩnh lặng của bến cảng, đến cả những tên đàn em của hắn bên ngoài cũng nghe thấy, nhưng chẳng hề nhúc nhích, vì lệnh của hắn là không được bước vào phòng dù có chuyện gì xảy ra. Cãi hắn là xuống biển nằm với cá, thằng nào cũng sợ, nên dù có chút tò mò, chẳng tên nào dám hó hé gì.

Tiếng xèo vang lên khe khẽ, gần như chẳng nghe được, lấn át bởi tiếng kêu và tiếng khóc của em. Bình thường chuyện này chẳng là gì cả, những lần xung đột xảy ra giữa các băng, tranh giành địa bàn, thị trường hay tầm ảnh hưởng, bất cứ cứ chuyện gì xảy ra có thể tổn hại đến tổ chức, em đều lao mình vào, đây đã là chuyện thường như cân đường hộp sữa rồi. Đôi khi em dễ dàng trở ra, lành lặn, đàm phán coi như thành công. Còn không thì thằng nào mạnh thằng đó thắng. Có những lần em trở ra với đầy thương tích, để cầm máu cho những vết thương sâu, em cần phải đốt nó với một thanh sắt nóng, nó để lại vết sẹo xấu xí đến ghê người, nhưng ít ra em còn giữ được cái mạng mình.

Chỉ là lần này, thứ thuốc hắn ép em dùng thực sự tệ, nó khiến em đau, đau nhiều, như hắn đã nói. Tâm trí em bị kéo xuống những tần sâu vô biên, những vực thẳm đen ngòm, em nhìn vào đôi tay mình nhưng chẳng còn thấy gì nữa, bóng tối ăn mòn em, nuốt trọng vào cái dạ dày không đáy của mình. Em vùng vẫy nhưng rồi bất lực, buông tay. Đôi mi khép hờ, nhưng con ngươi dại đi, tiếng thở em nhẹ bẫng, chẳng còn nghe ra.

Cuối cùng em cũng tỉnh, cơn đau vẫn còn đó nhưng em vẫn có việc quan trọng hơn để làm. Em lồm cồm bò dậy, tìm lại mớ quần áo đã bị thằng khốn đó ném đi lung tung, rồi mặc lại cho mau đặng còn đi, ở đây hít thở chung bầu không khí với hắn khiến em nhợn cả người.

"Xin lỗi mày nha, lần này tụi tao mới nghiên cứu loại thuốc mới. Tụi nó bảo cái gì nhỉ, chúng thay đổi cấu tạo hóa học của chất mẹ gì đấy, luật chỉ qui định cấm đối với một số chất có cấu tạo hóa học nhất định. Nếu tụi tao thay đổi đổi cấu tạo của nó thì một chất mới sẽ ra đời, luật vẫn chưa cập nhật kịp nên chắc là vẫn hợp pháp. Nhưng mà thời gian có hạn, tụi tao cũng không rảnh mà nghiên cứu xem là mấy đứa dùng sẽ làm sao. Hừm... theo những gì tao thấy ở mày thì tác dụng có hơi tăng quá mức so với loại cũ, tác dụng phụ thì chịu. Tao sẽ suy nghĩ về nó sau."

Hắn chơi em xong thì vui lắm, ba hoa mồm mép, chẳng quan tâm em có nghe hay không. Em cũng kệ mẹ hắn rồi đi làm việc của mình.

Em lê cái thân bầm dập của mình ra chỗ kho hàng, lấy mẫu và đi về. Chưa ra được cửa cảng thì em ụp mẹ mặt xuống đường, môi hôn thắm thiết sàn xi măng. Hắn biết chứ, hắn biết dư âm của thuốc là rất tệ, vì đây là hàng mới, tính ổn định không cao, nhưng hắn thích nhìn em chật vật như vậy. Hắn thích nỗi đau cuộn lên trong dạ dày mình khi nhìn em đau đớn, oằn mình dưới thân hắn, khi tiếng thét của em trào ra, cuộn đỏ, đập vào vách tường nhưng lại bị nuốt trọn bởi màn đêm, chẳng ai đáp lời em cả, chẳng ai cứu em đâu. Chỉ có hắn ở đây thôi, nghe tiếng em kêu như thưởng thức O Fortuna của Carl Orff, khiến con thú trong hắn càng rạo rực, chỉ muốn cắn xé em, chẳng phải vì cơn đói, chỉ đơn giản là niềm vui của kẻ săn mồi thôi, niềm vui chết chóc khi nghe tiếng con thú nhỏ dưới thân mình rên la, cầu xin chút khoan hồng.

Nhưng hắn cũng không nỡ để em phơi thây ở ngoài đấy. Hắn tha em vô, lấy điện thoại, tiện tay lấy luôn vân tay mở khóa, gọi điện cho thằng bạn thân thuở nhỏ của em. Hắn biết thằng đó, nó đủ khôn ngoan và bình tĩnh để mang em về mà không quậy tung cái bến cảng này lên. Hay đơn giản là đủ đần và nghe lời em nói, không thắc mắc một vạn câu hỏi vì sao với hắn.

"Lô?"

"Mày..."

"Tới bến cảng đón bạn mày về nè."

Nói xong hắn tắt máy lẹ, khỏi thắc mắc nhiều. Rồi hắn quay lại ghế, ngồi kế bên, nhìn em thoi thóp, hơi thở nặng nề, mặt mày nhăn nhó, hẳn là đau lắm nhỉ. Lần sau phải ghi hướng dẫn sử dụng kĩ kĩ một chút mới được, chứ khách dùng xong lăn đùng ra chết thì lấy mẹ gì đền.

Khoảng nửa tiếng sau thì có một cái xe hơi phóng qua cổng của bến cảng, đéo cần xuất trình giấy tờ vì đéo ai dám kiểm. Tên với cái sẹo lớn trên mặt hớt hải chạy vào văn phòng chính, "Ừm, chạy đúng chỗ đấy, chắc có GPS", hắn đoán vậy.

Tới nơi, nó thấy em nằm rúm ró trên cái ghế sofa bọc da đen xì, mình đầy thương tích. Mũi hơi vẹo và môi thì dập nát, máu và cát hẵn còn dính trên mặt em.

"Thằng chó rách này, mày dám đánh nó à?" Tay tên bạn nắm chặt lại, gân guốc nổi đầy, sẵn sàng cho tên cao kều kia nhập thổ ngay tại đây, vui lòng chuyển hộ khẩu xuống dưới đó dùm luôn.

"Không có, mày hiểu nhầm rồi." Em lồm cồm bò dậy, cái mỏ máu không, níu níu góc áo thằng bạn, giờ mà gây chuyện thì ăn lol à.

"Tao bị đánh úp, nằm xải lai ngoài đường, nó mang tao vô đây thôi. Không có làm gì hết."

"Thiệt hong?" Kakuchou hỏi, mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ, tin thế lol nào được. Thằng kia đâu phải hạng đàng hoàng, mà có chăng vậy đi nữa, mắc gì em giấu, chẳng nhẽ nó không đập nổi thằng khốn này à.

"Thiệt. Đi về thôi. Tao mệt quá." Tay em ôm bụng, gắng gượng mà đứng lên, tí té đập mẹ đầu vào cạnh bàn thì tối nay có bát tiết canh phục vụ tại chỗ rồi. Kakuchou cũng thôi không đối chất với tên kia nữa, nhanh nhanh dìu em ra xe để đi về. Đứng đây thở chung bầu không khí với tên kia khiến hắn cảm thấy bẩn phổi mình.

Tên kia cũng chẳng nói gì, ánh nhìn cứ nhàn nhạt, mặt lạnh tanh. Để rồi khi chiếc xe khuất bóng, hắn cười phá lên, cười chảy cả nước mắt, đm, vui quá, mới bắt đầu đã vui như vậy, về sau còn chuyện gì xảy ra nữa đây, thật đáng mong đợi.

[Tokyo Revengers] Lửa cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ