Nỗi khổ của gia tinh

2.5K 326 6
                                    

Gia tinh là luôn loài trung thành bậc nhất. Đối với chúng, chẳng có gì quý giá và tuyệt vời hơn việc được phục dịch chủ nhân. Vậy mà ở Hogwarts lại có một đám gia tinh ghét cay ghét đắng mấy đứa phù thủy sinh - vốn được tính là một nửa chủ nhân của bọn chúng.

Từ sau khi cô nàng Hermione Granger nhà Gryffindor ra trường, bọn gia tinh ở Hogwarts những tưởng thế là được yên thân, khỏi phải lo ngay ngáy một ngày vô tình nhặt phải đôi vớ hay cái mũ nào nữa. Bình ổn chưa được bao lâu, tụi du phù thủy Việt Nam tràn qua sau đợt trao đổi học sinh, khiến tiếng khóc của tụi gia tinh lại vang vọng khắp lâu đài Hogwarts.

Việt Nam là một nước dị biệt, trong nền văn hóa của họ thì yêu tinh và các loài động vật hóa người chính là những kẻ đã dạy cho phù thủy phép thuật. Nói cách khác, sự tồn tại của yêu tinh đối với giới pháp thuật Việt Nam chẳng khác gì Merlin hay đấng sáng tạo. Vì thế, cảnh tượng hàng ngày ở Hogwarts chính là...

"Thưa ông, hãy để con lau cái bàn này cho."

Con gia tinh choắt choắt, trẻ măng run rẩy đứng trên đôi chân gầy khêu như khúc củi của mình, suýt thì nó đã ngã vật ra sàn khi cái đứa Hufflepuff mắt đen da vàng trước mặt khom lưng cung kính với mình.

Từ lúc tụi Việt Nam tới đây, niềm đam mê nghề nghiệp khắc sâu trong đầu tụi gia tinh qua bao thế hệ bỗng chốc lung lay đến tận gốc. Không không, tụi nó yêu nghề, tụi nó muốn phục vụ chủ nhân, nhưng không phải là cái đám thần kinh này!

"Bớ ngài yêu tinh, lạy ngài yêu tinh, xin ngài hãy cho đầu óc con sáng láng, đạt được điểm O bài kiểm tra ngày mai, hoặc không thì cho thầy Snape đau bụng tiêu chảy không đến lớp cũng được ạ!"

Nhìn bốn năm đứa nhóc quỳ mọp trước mặt mình, mụ gia tinh già sợ tới mức óp eo, nơi khóe mắt rỉ ra vài giọt nước tủi nhục. Việc tụi nhóc này làm, chính là... chính là đang khinh miệt trọng trách và sứ mệnh của một gia tinh tận tụy như mụ. Mụ làm sao có thể chịu đựng nỗi đớn hèn này?!

"Sao mấy bồ không chịu hiểu rằng bọn gia tinh vốn lấy việc bị sai biểu làm niềm vui chớ hả?" Một đứa Ravenclaw người Anh nào đó rốt cuộc đã không chịu nổi mà phải thốt lên khuyên răn.

"Thế sao bồ không chịu hiểu rằng khi thấy các ngài yêu tinh thì chân tụi này tự động quỳ xuống?"

Tụi gia tinh than trời trách đất, than khóc um sùm cũng chẳng giải quyết được gì nên quyết định xài chiêu bãi công lại một lần nữa. Nhưng lần này rắc rối không chỉ đến từ Gryffindor, mà gần như cả trường, chỗ nào có gia tinh là chỗ đó sẽ lắc lư bóng dáng của mấy đứa Việt Nam. Mà hổng lẽ đình công không dọn dẹp cả lâu đài? Đâu có được, nghỉ mần việc hai tiếng thôi mà tụi gia tinh rầu muốn vỡ mề đây rồi nè Merlin ơi! Biểu tụi nó bãi công ngày qua ngày, cho tới khi bọn Việt Nam bị đuổi hết thì có khi cả đời này tụi nó cũng đừng hòng được làm việc nữa.

Cô Granger ơi, tụi tui sai rồi, tụi tui không nên chê cô phiền, tụi tui nên cảm ơn cô vì hồi đó cô không quỳ lạy cúng bái tụi tui mới phải.

Tiếng than khóc của đám gia tinh Hogwarts, ở cách đó mươi dặm còn loáng thoáng nghe ra.

[Fanfic HP] Du học ở Hogwarts Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ