Chương 18: "Hắn thích cậu, đây là năm thứ bảy."

68 6 0
                                    

Edit+Beta: Kay_leeee

Chương 18: "Hắn thích cậu, đây là năm thứ bảy."

171.

Nghĩ lại, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp tình huống chạm mặt Đồ Trần mà chưa có hẹn nhau từ trước.

Giang Đô không lớn không nhỏ, nhưng dường như chưa bao giờ để tôi và y vô tình gặp gỡ.

Thế mà lần duy nhất gặp được này, tôi lại không có ý muốn tới chào hỏi.

Cảnh Bác Minh rõ ràng là một đứa bé tốt, dù cho tôi và cậu ta không quen biết, tôi cũng có thể nhìn ra được.

Tôi kéo Yến Thâm, đội mưa đi về bãi đỗ xe.

Mưa rơi không tính là lớn, nhưng cũng không có nhẹ nhàng lất phất như mưa phùn.

Cứ không che chắn gì mà đi trên đường, vẫn không tránh khỏi tóc bị ướt.

Kết quả vừa mới mở cửa xe, tôi liền xuyên thấu qua ghế lái nhìn thấy chiếc ô nằm ở băng ghế sau.

Tôi rút một tờ giấy lau mặt, cười cười hỏi Yến Thâm: "Ông chủ Yến, anh sẽ không cố ý ném dù ở xe, muốn cùng tôi chơi một màn dạo bước trong màn mưa đấy chứ?"

Yến Thâm lại lặng im kỳ lạ.

Tôi phản ứng kịp, không nhịn được cười ra tiếng, dụi chiếc khăn giấy đã ướt một nửa trên tay lên mặt hắn ta: "Hôm nay mưa lớn, lần sau khi nào mưa nhỏ hơn một chút, tôi cùng anh điên."

172.

Năm giờ hơn, Yến Thâm đưa tôi đến nhà hàng ở bắc thành phố.

Không biết mấy người bạn đại học của hắn đã tới bao lâu rồi, thế mà giành được cả một gian phòng riêng.

Tôi xách rượu vang đỏ tùy tiện mua từ trong quán rượu, còn cả mấy cốc đồ uống nóng đã đóng gói, tung tung tẩy tẩy đẩy cửa ra.

Một trận hơi nóng phả vào mặt, một người đang giẫm lên ghế, khí thế hùng hổ đập bài lên bàn mạt chược: "Tôi Phốc!"

Có thể do tôi bước vào quá vội vàng, dưới chân đã đứng không vững, cái bàn rầm rầm sập xuống.

Thời đại học đều là bốn người cùng ở một phòng ký túc.

Bây giờ trước mặt ngoại trừ lão Hàn ông chủ quán ăn Quảng Đông ngày đó đã gặp qua, còn có hai người khác nữa.

Một người vóng dáng nhỏ bé đầu cắt trọc nhìn qua tinh thần phấn chấn vô cùng là giáo viên mầm non, biệt hiệu Đậu Tử.

Một người khác cao gầy đeo kính viền vàng kim trông rất văn thư nho nhã là nhân viên ngân hàng, tên Đại Phi.

Bốn người bọn họ cũng đã lâu không tụ tập, từng người một tiến lên ôm Yến Thâm một cái.

Sau đó tầm mắt đồng loạt đặt lên người tôi.

À, không phải.

Là đặt lên hai cái tay đang đan vào nhau của tôi và Yến Thâm.

173.

Đậu Tử nói nhiều, đảo vòng quanh nhìn tôi: "Lúc đầu lão Hàn nói tôi còn không dám tin, không ngờ thế mà lại là thật!"

[Đam mỹ+Edit] Bàn luận làm sao cùng đối tượng 419 chia tay hòa bình-Kỳ Thập NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ