CHƯƠNG 3: "Anh Có Bạn Trai Còn Chơi 419!?"

116 11 0
                                    

Edit: Kay_leeee

Chương 3: Anh có bạn trai còn chơi 419?!

21.
Hiện tại, tôi, đau đầu.

Vì chuốc say Đồ Trần, tôi cứ một chai lại tiếp một chai dốc xuống bụng, nằm trên giường bao lâu vẫn có chút buồn nôn.

Tôi muốn nghĩ một chút, đến hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tôi mang Đồ Trần về nhà ăn lẩu, trong lúc chuếnh choáng nửa say nửa tỉnh kim chủ của tôi gọi điện đến muốn biết địa chỉ của tôi, tôi mơ mơ hồ hồ liền nói ra.

Sau đó kim chủ của tôi lên đến cửa, nói tôi trốn hắn cùng người khác ăn lẩu.

...

... Ừ.

Có lẽ tôi hiểu ra rồi.

Giáp phương ba ba của tôi không vui, chê tôi ăn lẩu không kêu hắn.

Anh đến sớm chút đi, đến sớm chút chúng ta cùng nhau ăn nha.

Đầu năm nay, kiếm sống không có dễ dàng, còn phải mời giáp phương ba ba ăn lẩu.


22.
Sau khi đưa tôi vào, Yến Thâm liền tự mình đóng cửa ra ngoài.

Tôi nằm bẹp một hồi, bỗng nhiên cảm thấy khát nước, bò dậy tính đi rót cốc nước, thuận tiện  nói cho Đồ Trần rằng trong ngăn kéo đều có đủ bàn chải và cốc đánh răng tôi đã chuẩn bị cho cậu.

Cửa phòng còn chưa mở ra, tôi liền nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện.

Cảm xúc một người tựa hồ có chút kích động: "Tôi và cậu ấy biết nhau lâu như vậy, từ trước đến giờ chưa từng nghe từ trong miệng cậu ấy nói đến sự tồn tại của anh!"

Một người khác cách một hồi mới bình tĩnh trả lời: "Bây giờ cậu biết rồi chứ?"

Nói gì vậy? Biết gì cơ?

Tôi lại dán lỗ tai sát hơn một chút, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh.

Tôi có chút xoắn xuýt, cánh cửa này không biết có nên mở ra hay không.

Nhưng đây rõ ràng là nhà tôi mà.


23.
Người hiểu tôi không ai bằng mẹ tôi.

Lúc đại học, tôi come out.

Nguyên do rất đơn giản, trong đại học có một cô gái tỏ tình với tôi, buổi tối bê hoa, xách micro đến dưới ký túc xá hô tên tôi, làm cả tòa nhà đều ồn ào lên với nhau.

Nhưng mà tôi phát hiện thực sự một chút cảm giác động lòng tôi cũng không có, còn thấy rất là phiền.

Lúc ấy tôi liền biết rằng con đường này tôi bắt buộc phải đi lệch rồi.

Thật ra có thể là sớm hơn, lúc tôi cứng lên với Đồ Trần, tôi đã không còn đường lui nữa.

Mẹ tôi cũng rất bình tĩnh, chỉ là mắng tôi mấy câu, còn cho tôi một cái nguýt mắt, nói nếu như nói ra sớm mấy năm, bà và bố tôi còn có thể sinh thêm đứa nữa.

[Đam mỹ+Edit] Bàn luận làm sao cùng đối tượng 419 chia tay hòa bình-Kỳ Thập NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ