CHƯƠNG 4: "Kỹ Thuật Bôi Thuốc Của Anh Cũng Thật Là Kém!"

102 10 1
                                    

Edit: Kay_leeee

Chương 4: "Kỹ thuật bôi thuốc của anh cũng thật là kém!"

31.
Tôi giùng giằng vào phòng tắm lau người , nhìn trên người đầy dấu vết loang lổ mà khóc không ra nước mắt.

Đúng vậy, tôi chơi 419, đối tượng còn là một tên đã có bạn trai.

Tôi một bên mặc đồ ngủ, một bên đã não bổ ra cảnh tượng bị vợ cả quạt cho một bàn tay.

Không biết nếu bây giờ tôi nhắn vào trong vòng bạn bè, triệu tập hết tất cả số 0 người này còn phóng túng hơn cả người kia trong danh sách bạn bè lên, lực chiến đấu liệu có đủ một đao 999
Tắm đã tắm đã, chợt nhớ tới hình như mình đã quên mất cái gì đó.

Tôi đứng trước gương vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra được.

A, đúng rồi, tôi quên mất Đồ Trần ở bên ngoài rồi. 


32.
Thật là không nênnnn.

Tối nay rõ ràng tôi muốn nhằm vào việc khiêu khích Đồ Trần mà tới, bây giờ lại ngoan ngoãn mà đi ngủ.

Từ lúc nào tôi trở nên thanh tâm quả dục như vậy.

Chẳng nhẽ cái việc Đồ Trần ngủ ở nhà tôi nay đã không đủ làm tôi hưng phấn rồi sao?

Có thể là theo tuổi tác tăng lên, khẩu vị của tôi cũng càng ngày càng lớn.

Phải biết rằng mười mấy tuổi năm ấy tình cảm vừa mới chớm nở, cho dù Đồ Trần liếc nhìn tôi cười một cái, tôi cũng có thể đỏ mặt tim đập.

Chẳng lẽ đây là do định luật quá thân quen, thân quen đến trình độ này, tôi đã quy y cửa Phật rồi?

Hôm nay ở chung với nhau cả một ngày, tim cũng chưa có đập mạnh.

À, có rồi, ngay vừa đó thôi.

Là bị Yến Thâm làm cho tức phát ngất.


33.

Tôi đóng cửa phòng tắm lại, nhìn thấy người ngồi trên giường, lại sửng sốt một chút.

Này người anh em sao bây giờ vẫn chưa đi thế, không mời anh ăn lẩu được, lại còn phải chuẩn bị chỗ ngủ cho anh sao hả?

Nhưng nhà tôi tổng cộng chỉ có hai cái giường, tôi cũng không thể mời Giáp phương ba ba của tôi đi ngủ sô pha được?

Được rồi, tôi ngủ sô pha.

Tôi thật là khổ quá đi à.

Nhưng nghĩ đến việc nhà tôi có hai cái giường, trên một cái là bạch nguyệt quang của tôi, trên một cái nữa là kim chủ của tôi, tôi liền cảm thấy nhẫn nhịn một chút là hổng sao cả.

Thân tàn nhưng não không tàn, chính là tôi.

Tôi ôm gối đầu của mình, lại lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ chăn, cổ còn chưa kịp rụt về, bộ chăn gối kia đã bị một đôi tay to tiếp lấy.

Yến Thâm tùy tiện ném chăn lên trên giường, cầm một thứ đồ chơi gì đó không biết lấy ra từ chỗ nào, nhìn về phía tôi vỗ vỗ đùi.

[Đam mỹ+Edit] Bàn luận làm sao cùng đối tượng 419 chia tay hòa bình-Kỳ Thập NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ