“Lâm Y Khải không phải người ngoài.”
*
- Hả?
Y Khải mở to mắt, hoảng sợ đến tự động nhích về phía sau thật xa, đến khi nửa mông ngồi mấp mé ở mép sa lông mới dừng lại.
- Lần trước mẹ thấy em ở cùng với tôi, cộng thêm lời khẳng định kia nên nằng nặc đòi tôi đưa em về.
Quần Diệu nhắm mắt thở dài, sáng nay khi vừa kí xong hợp đồng, phu nhân yêu quý đã gọi anh, nhắc đi nhắc lại tối ngày mai là tiệc gia tộc, anh nhất định phải về để chào hỏi các trưởng bối đã lâu không gặp, còn có vài người bạn bè đức cao vọng trọng của bố mẹ cũng đòi chính anh ra mặt tiếp đón.
Anh nhớ mình đã mang theo ý từ chối nói với mẹ rằng: “Họ sẽ lại nói chuyện muốn con kết giao thâm tình gì đó với con gái họ cho xem.” Nào ngờ mẹ Mã lập tức khẳng định sẽ không có chuyện đó, vì bà đã nói với bọn người kia rằng con trai sẽ đưa theo người yêu về ra mắt.
Đây chính là bà đã sắp đặt hết rồi, cuộc gọi này chỉ là một lời thông báo mà thôi.
Là con trai duy nhất trong nhà, cũng đã quen với cách sắp đặt tùy ý của bà, anh hoàn toàn không có ý kiến về chuyện phải tham dự những buổi tiệc thường niên. Tuy nhiên với Y Khải thì khác, cậu có lẽ chưa từng đến những nơi ồn ào, đông đúc cộng thêm mười mấy phần khoa trương này, trong lòng hẳn phải vô cùng lo lắng bất an.
Hơn nữa, tiệc thường niên của các trưởng bối có vô số loại người, ai mà biết được liệu có kẻ nào chủ ý nhắm đến người của anh không.
- Không đi được không, Mã tổng?
Y Khải giống như một con thỏ nhỏ, cố gắng nén lại âm thanh của mình cho cùng tần số với máy lạnh trong phòng rồi mới dè dặt hỏi anh.
Quần Diệu đã sớm tưởng tượng ra câu nói này của cậu trong đầu mình, cũng đã chuẩn bị một câu trả lời thỏa đáng muốn cậu cùng đi với mình, nhưng không ngờ trải nghiệm thực tế gây cho anh chút lúng túng, trong lòng lại không nỡ ép buộc cậu, nên câu trả lời kia đành vứt luôn ra sau đầu.
Cậu nhìn gương mặt anh căng thẳng, lông mày nhíu chặt, biết mình lại làm anh khó xử, bất lực cúi đầu chà xát hai tay vào nhau.
- Vậy em ở nhà tự chăm sóc bản thân.
Sau một lúc im lặng nghĩ tới nghĩ lui, Mã Quần Diệu từ trước đến giờ không thích ép người, vậy nên vỗ vai cậu rồi đứng lên ra ngoài.
Lâm Y Khải nhớ câu chuyện vốn dĩ đã kết thúc ở đó. Cậu hướng theo bóng anh, muốn nói một lời thật xin lỗi nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng đóng cửa khô khốc.
Cậu như kẻ trộm, tò mò áp tai vào cửa, nghe Quần Diệu đang nói chuyện với mẹ Mã, tâm tình cũng theo đó mà khẩn trương. Dù chỉ nghe loáng thoáng, nhưng Y Khải biết anh đang bị bà mắng. Hẳn là vì chuyện cậu từ chối chuyện đi về nhà anh.
Tự dưng cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh lúc nào cũng dịu dàng, cho cậu công việc vừa có thể đóng học phí vừa gửi được một ít về nhà, còn giúp cậu giải vây với người yêu cũ, người đàn ông tốt với cậu như thế, vậy mà ngay cả một chuyện cỏn con như đóng kịch về nhà ra mắt, Y Khải cũng nhẫn tâm từ chối anh. Chưa báo đáp anh được chuyện gì, cậu lại đẩy anh vào thế bí, nhìn kiểu gì cũng không giống thái độ của một người được giúp đỡ nên có.
BẠN ĐANG ĐỌC
không phải vô ý để lại một nhành mai | BKPP
Fanfictionhào môn thế gia, người yêu tình cờ. 17.01.21