|04| công viên giải trí

711 70 20
                                    

"Tôi cũng sẽ không rời đi, trừ khi em không cần tôi nữa."

*

Lâm Y Khải bị chuyện của người con trai kia ảnh hưởng, buồn bã mất một tuần, đầu óc cứ lơ lơ lửng lửng không tập trung được việc gì, Mã Quần Diệu thấy vậy cam tâm lạm quyền phê duyệt nghỉ phép cho cậu một ngày, cuối cùng lại nhận một câu nói: Không cần đâu Mã tổng.

- Chứ em cứ định thế này mãi à? Sai liền mấy cái báo cáo thống kê nhảm nhí thì đúng là nên đi nghỉ chứ gì nữa?

Quần Diệu tưởng cậu ương bướng, nhưng vừa ngước lên nhìn thấy người kia đã sớm cúi đầu nhận sai, cũng không nỡ lớn tiếng thêm.

- Tôi thật ra không biết đi đâu cả, mà dành cả ngày nghỉ ở nhà thì cũng buồn chán quá đi mất thôi.

Khóe mắt Y Khải đã có chút phiếm hồng nhưng lại hướng anh nở một nụ cười, tỏ rõ vẻ không cần anh lo lắng, tôi vẫn còn làm việc được, anh mắng là tôi tỉnh rồi.

Trước giờ Y Khải tuy không vui vẻ líu lo, nhưng năng lượng cũng đủ ấm áp, khiến Quần Diệu cảm thấy cậu như vầng mặt trời nhỏ, cộng thêm những lần ngại ngùng khi bị anh cố tình đụng chạm, càng như một cậu trai đáng yêu hay đỏ mặt. Vậy mà sau khi gặp gã đó về, ở công ty cậu luôn lặng lẽ, về nhà cậu liền viện cớ mệt mỏi lên phòng nghỉ ngơi. Biểu hiện rõ ràng như vậy, Mã Quần Diệu làm sao có thể công nhận cậu không sao được.

- Đi cùng tôi.

Anh thấy cậu không có ý định nhúc nhích về nhà nghỉ ngơi, bèn đứng lên lấy áo vest, tay còn cầm theo một tập hồ sơ. Cứng đầu thật, sau này nếu có cùng nhau chắc chắn anh phải dạy lại cho ngoan.

- Đi đâu ạ?

- Công việc.

Y Khải làm đúng trách nhiệm, theo quán tính chạy ra trước định mở cửa cho ông chủ, không ngờ chân bị vấp lấy thảm trải sản, bổ nhào về phía trước. Mà cũng vừa ngay lúc đó, Quần Diệu quay lại thuận lợi ôm cả người đang mất trọng lực vào lòng mình.

Tình cảnh bây giờ thực sự khó nói. Ở phía Y Khải thì thấy mình thật sự quá vụng về, đi đứng bình thường cũng không nên thân, ở phía Quần Diệu lại nghĩ người này khi thông suốt thái độ của mình mấy ngày nay đã lấy cái ôm này tạ lỗi.

Hai người tiến vào thang máy, Y Khải nhỏ giọng xin lỗi đã liền nhận một cái phất tay của Quần Diệu.

Càng ở bên cạnh anh, cậu càng nhận ra người này thích hành động hơn là mở miệng nói chuyện. Vì thế nên tất cả các hành động của Quần Diệu đều có rất nhiều ý tứ, giả như lúc Y Khải nhìn thấy tay anh nhịp ba lần sẽ là mang cho anh ly cà phê, giơ tay trái là đưa tài liệu, giơ tay phải là đưa con dấu. Mà Mã Quần Diệu đối với những tiểu tiết này cũng rất hài lòng Y Khải, vì chỉ mất một ngày rưỡi cậu đã hoàn toàn quen với những động tác anh thường sử dụng.

không phải vô ý để lại một nhành mai | BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ