"Chịu về rồi à."
"Mừng con đến nhà."
*
Lâm Y Khải cúi đầu, đôi mắt nhanh chóng bị những lời chân tình của người kia làm cho cong thành vầng trăng khuyết.
- Thế nào bảo bối?
Mã Quần Diệu đầy dịu dàng hôn lên lòng bàn tay cậu, hơi nghiêng đầu nhìn em bé trước mặt. Y Khải không muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ hiện tại của mình, đành ngượng ngùng nhào đến ôm lấy anh, vùi đầu thật sâu, nhiệt tình biến mình thành đà điểu. Quần Diệu không phản ứng kịp tốc độ bị đẩy ngã xuống giường, cũng may là đệm giường vừa dày vừa êm, nếu không anh ăn đau là cái chắc.
Anh xoa xoa mái tóc mềm mại, không nhịn được phụt cười, sao tự nhiên lại có cảm giác đang yêu đương với một đứa bé ba tuổi vậy nhỉ.
Thỏ nhỏ được ôm cẩn thận trong lồng ngực nghe anh cười thẹn quá hóa giận, hung dữ há miệng cắn một ngụm. Cổ họng Quần Diệu phát ra mấy tiếng cười trầm thấp quyến rũ, anh nâng tay ôm chặt cậu hơn, ghé đến vành tai bị nhuộm hồng, chậm rãi thì thầm.
- Được rồi, anh thích em vậy mà. Cho anh một cơ hội đi.
Cả cơ thể cậu dường như tan ra thành nước, đáy mắt lơ lửng chút mãn nguyện, trái tim cũng giống như bị tưới mật, ngọt ngấy không chịu được.
Ngẫm lại, hai người bọn họ khác nhau thân phận thì đã sao nào, cậu quan tâm chắc. Chỉ cần nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền một chút nữa chẳng phải cậu và anh sẽ cùng chung một thế giới hay sao. Chẳng phải chỉ cần cậu không bỏ cuộc, anh cũng sẽ không bỏ rơi cậu sao. Chẳng phải anh đã từng nói rằng sẽ không rời đi trừ khi cậu không cần anh nữa sao.
Có thể lời nói lúc đó, hay thậm chí lúc này chỉ là do anh muốn thử chút gì đó mới mẻ mà tùy tiện nói ra, nhưng chỉ cần là Mã Quần Diệu, lời giả dối cách mấy cậu cũng nguyện ý tin vào.
Dẫu sao thế giới này cũng chẳng thiếu những người điên vì tình.
Lâm Y Khải bị một cái hôn lên trán đánh thức khỏi giấc mộng, hai mắt cậu ướt nhòe từ khi nào không hay, sơ mi của Mã Quần Diệu chưa kịp thay biến thành khăn mặt bất đắc dĩ, ướt cả một mảng lớn.
Cậu luống cuống ngồi bật dậy, muốn đi tìm áo đưa cho anh thay lại bị Mã Quần Diệu giữ chặt cổ tay. Anh ôm lấy gương mặt cậu, xoa xoa một chút, khẽ thả rơi từng chiếc hôn nhỏ vụn giống như an ủi đáy lòng nhiều phiền muộn của người thương, thề có trăng sao, anh đã đau đến nghẹt thở khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt.
Môi Y Khải rất mềm, lại ngọt, thử một lần sẽ nghiện không dứt được.
- Đừng khóc. - Giọng của anh khàn khàn, mũi nổi lên một tầng chua xót, ngón tay thon dài lướt qua lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt cậu. - Nếu em không đồng ý, chuyện này để sau rồi nói.
Cậu lập tức quay đầu lại, giận dỗi liếc mắt, đánh cái bốp vào vai anh.
- Không nguyện ý mà để anh hôn sao. Chết tiệt, nhà giàu các anh chiếm được tiện nghi là quay đầu không nhận người phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
không phải vô ý để lại một nhành mai | BKPP
Fanfictionhào môn thế gia, người yêu tình cờ. 17.01.21