04.

579 85 20
                                    

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ rất kì quặc. Lúc y đứng trước mặt hắn, thì hắn giả bộ cắm đầu cắm cổ ngồi viết viết, không quan tâm đến y, đến lúc y quay sang nói chuyện với người khác thì hắn lại lén lén lút lút nâng mắt nhìn trộm.

Sự nhạy bén của Ma cà rồng rất khác so với người bình thường, vậy nên Lưu Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ đang đặt trên người mình.

Lưu Vũ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, liền thấy hắn bối rối rời ánh mắt đi nơi khác. Lưu Vũ nhịn không được bật cười, cô gái nhỏ đang được y giảng bài khẽ giật mình, đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng hỏi

"Học trưởng, có chuyện gì ạ?"

"Không có." Lưu Vũ quay người lại, nghiêm túc trả lời cô gái kia rồi tiếp tục giảng bài.

Đến giờ tan học, Châu Kha Vũ lập tức kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi lớp, không chần chừ dù chỉ một giây. Khi lướt qua Lưu Vũ, vị đạo ngọt ngào kia lại xông thẳng vào mũi y, y cảm thấy răng nanh của mình có chút ngứa.

Lưu Vũ vươn lưỡi ra, liếm liếm đầu răng của mình rồi theo bọn họ ra ngoài.

"Châu Kha Vũ." Lưu Vũ chặn Châu Kha Vũ lại ở cửa nhà vệ sinh, kéo tay hắn đi ra ngoài.

"Làm gì vậy?" Châu Kha Vũ thoáng ngạc nhiên, cũng không biết hắn nghĩ gì, cứ thể để Lưu Vũ kéo ra ngoài.

Ra khỏi toà học, Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ bắt đầu chạy, y chạy đến chỗ bức tường mà ngày hôm đó Châu Kha Vũ bế y ra ngoài.

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn tên tiểu quỷ trước mặt, tay y vẫn nắm lấy cổ tay hắn chưa buông. Nhưng y chỉ một mực nhìn hắn, cái gì cũng không nói.

Khoé mắt Lưu Vũ có chút đỏ lên, nhưng không phải màu đỏ của Ma cà rồng, dường như y đang tức giận.

Châu Kha Vũ đẩy đẩy tay Lưu Vũ, "Anh sao vậy? Ai làm gì anh à?"

Lưu Vũ không trả lời, kéo cổ Châu Kha Vũ xuống, kiễng chân chào hỏi.

Lưu Vũ cắn nhẹ cần cổ hắn, sau đó dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại liếm láp mấy vòng.

Khoang miệng nóng bỏng, đầu lưỡi mềm mại. Châu Kha Vũ cảm nhận được nhiệt độ trong miệng của Lưu Vũ, nửa người cứng đờ.

Hai mắt Lưu Vũ vẫn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, khịt khịt mũi nói, "Rất ngọt."

Lưu Vũ nghĩ nghĩ một lúc rồi than phiền Châu Kha Vũ, "Nhưng không hút được."

"Há miệng." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dỗ dành y, nhìn Lưu Vũ ngoan ngoãn mở miệng, duỗi tay ra chạm nhẹ vào răng y, "Răng nanh nhỏ của anh đâu rồi?"

"Ẩn rồi..." Lưu Vũ rất muốn khóc, trong mắt giờ đây đã ngập tràn hơi nước rồi.

Chuông vào lớp đột ngột vang lên, làm hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bừng tỉnh.

Hoàn hồn lại, Châu Kha Vũ che lấy cổ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ lập tức khôi phục lại bộ dạng ôn nhu học trưởng, ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ.

【EDIT | BFZY】Máu của cưng thật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ