Từ sau khi Kim Thái Hưởng nói trong vòng hai ba ngày sẽ đến Lan Nhược hiên, càng tới gần ngày thứ ba, ta càng hoảng hốt, thật sự không biết nên làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này, liền nhớ tới một lần Bùi Hữu Bân vào cung kia, hắn cũng tới Lan Nhược hiên, may sao bị Kim Trí Tú làm ầm ĩ, kéo hắn qua Tê Hà các. Ta thậm chí còn nghĩ, kỳ thật tuy Kim Trí Tú rất oán hận ta, cũng không hẳn hoàn toàn vô dụng.
Bùi Hữu Bân không phải là người trong cung, không thể ở lâu, ta liền sai người đặt mua một gian phòng rộng rãi, phái người từ trong cung ra chiếu cố nàng. Nàng sớm đã xuất cung, trước khi rời đi, nàng lại khuyên bảo ta lần nữa, muốn ta tận lực cố gắng xoa dịu quan hệ với hoàng thượng. Nhưng sự tình đã phát triển đến tình trạng thế này, bảo ta làm sao hòa hoãn với hắn đây?
Qua ngày thứ ba, tin tức hoàng thượng lấy thẻ đầu bài của ta* cũng không truyền tới, ta liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc hẳn Kim Thái Hưởng cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Chuyện Kim Trí Tú đã có kết quả, hắn ngày đi vạn dặm, phi tần đông đảo, chắc sẽ không để ý đến ta.
*Treo đầu bài: Mỗi tối tổng quản nội thị sẽ mang một cái khay đựng những tấm thẻ ghi tên các phi tần có thể thị tẩm tới cho hoàng thượng. Hoàng thượng chọn cái nào thì đêm đó phi tần đó được sủng hạnh.
Vừa vặn Thừa Hoan nói Tư thiện phòng đã chưng nấm đầu khỉ mang tới đây, ngửi hương thơm từ trong nồi đất màu tím kia truyền tới, ta nhịn không được ngoắc ngoắc ngón trỏ, bảo Thừa Hoan múc cho ta.Tôn Thừa Hoan dùng muôi gỗ dài múc canh ra, lo lắng nói: "Nương nương, Tư thiện phòng nghe mùi biết là chưng loại nấm này, đã dặn nên ăn ít một chút, để tránh xảy ra chuyện gì, dính dáng đến bọn họ. Nương nương, nô tì thấy, vẫn là..."
Ta ngắt lời nàng, nhìn nước canh vàng óng ánh trong bát, nói: "Với nhiều năm kinh nghiệm của bản phi ở cục Thượng Cung, lại lấy ngân châm thử qua, làm sao lại có độc được?"
Nói xong nhấp một ngụm nhỏ vào miệng, chỉ cảm thấy hương vị trong trẻo ngọt ngào từ đầu lưỡi chậm rãi thấm vào cổ họng, không nhịn được cầm lấy chén canh uống một hơi cạn sạch. Lúc muốn thêm nữa, Thừa Hoan chần chờ không chịu đưa cái thìa cho ta. Ta sốt ruột, liền nói: "Ngươi nghe lời đồn đãi trong cung, liền không phân biệt được phải trái đúng sai nữa sao?"
Đúng lúc này, có người tiếp lời: "Nàng cũng biết phân biệt đúng sai ư?"
Ta vừa nghe giọng nói này, máu liền dâng lên não, cái thìa lập tức rớt vào trong chén, nước canh nóng bỏng bắn lên, có vài giọt rơi trên mu bàn tay, ta cũng không để ý. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Thái Hưởng đang đứng ở cửa phòng, bên cạnh hắn là Khang Đại Vi, mà từ khe hở giữa hai người trông qua, cung nữ Thanh Hiên đứng trông chừng ở trước cửa đang cúi đầu quỳ rạp. Nàng lén lút ngẩng đầu lên, đụng trúng ánh mắt ta, sợ đến nằm trên mặt đất run rẩy, chắc hẳn là bị Kim Thái Hưởng không cho chạy vào mật báo. Ta thầm hối hận trong lòng, tại sao không phái thêm hai người canh ngoài cửa.
Ta vừa cẩn thận hồi tưởng, chẳng qua là vừa mới uống canh, vẫn chưa nói sai cái gì phạm vào kiêng kỵ của hắn, vừa đứng dậy hành lễ.
Hắn nói: "Trẫm còn chưa đến gần phòng, đã nghe mùi thơm trong phòng xông vào mũi, nàng đang uống canh gì vậy?"
Ta len lén quan sát biểu tình của hắn, phát hiện hắn không giận không vui, chỉ lạnh lùng hờ hững, như khuôn mặt ta đã từng nhìn thấy vô số lần, liền khôi phục tự tin, trả lời: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, thần thiếp liền kêu người hầm một chén canh thịt, cũng không phải cái gì mới mẻ, chẳng qua là loại nấm bình thường mà thôi."
Ta nói mơ hồ, chỉ mong hắn không truy hỏi đến cùng. Hắn vừa mới định tội Phác Dung Hoa, ta liền ở trong phòng chưng nấm đầu khỉ Phác Dung Hoa mang tới ăn, hành động này trong mắt hắn, chỉ sợ không ổn.
Lúc này biểu tình hắn lại bớt lạnh lùng hờ hững, trở nên tràn trề hứng thú, "Chà, nghe mùi này có vẻ rất ngon, cũng múc cho trẫm một chén đi."
Thừa Hoan liền lấy một cặp chén đũa từ trong ngăn tủ ra, múc canh cho hắn, mang đến trước mặt hắn. Hắn đưa tay tiếp nhận, nhìn Thừa Hoan một cái, đột nhiên hỏi: "Ngươi trả lời trẫm, rốt cuộc đây là loại canh gì?"
Thừa Hoan bị ánh mắt âm u của hắn trừng, sợ hỏng, quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Hoàng thượng, chính nương nương cũng uống, canh này không có độc."
Ta rủa thầm trong bụng, thầm nghĩ nô tài bên cạnh mình tại sao không có kẻ nào có chút tiền đồ vậy nhỉ, vội vàng cười nói: "Nếu hoàng thượng không thích, thì đừng uống nữa."
Kim Thái Hưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, Khang Đại Vi trách mắng, "Hoàng thượng kêu ngươi trả lời, thì ngươi mau trả lời, về phần nương nương như thế nào, là chuyện của nương nương!"
Thừa Hoan liền quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói: "Canh này là dùng gà trúc ti (1), táo đỏ, cẩu kỷ, nấm đầu khỉ chưng cách thủy mà thành."

YOU ARE READING
[Chuyển ver] Vrene ✡ Thượng cung
FanfictionMột nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Bùi Châu Hiền vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị tr...