Chương 18: Đã giẫm lên băng mỏng sẽ để lại dấu chân

9 1 0
                                    

Ta cùng một đám phi tần đứng bên ngoài nôn nóng chờ đợi tin tức, chỉ nhìn thấy các ngự y ra ra vào vào, vô cùng khẩn trương, còn mang mấy bộ sách cũ kỹ ra tra cứu. Cho đến cuối cùng, mới nghe các ngự y cho ra kết luận, lần này là do Kim quý phi sinh non tự nhiên, chẳng hề liên quan đến chuyện khác.

Gương mặt nhóm phi tần đều buông lỏng xuống, tuy vẻ bi thương chưa dám giảm xuống, nhưng đã có phi tần lặng lẽ nói nhỏ với nhau, "Có lẽ nhiều ngày trời giá rét, hoàng thượng lại thường đến Tê Hà các, Kim quý phi làm lụng vất vả quá độ chăng?"

Có phi tần khác nghe thấy, liền nhịn không được thấp giọng cười, nhưng lại lập tức bi thương bưng mặt, "Quý phi nương nương thật xui xẻo."

Hoàng thượng và hoàng hậu từ trong tẩm cung đi ra, thần sắc trên mặt hai người đều nghiêm trọng, đặc biệt là hoàng thượng, mặt tối sầm, mày nhăn lại thành một chữ xuyên*. Hoàng hậu nắm tay hắn, thấp giọng khuyên giải an ủi, thấy một đám phi tần chúng ta đứng đây, liền thay mặt hoàng thượng hạ chỉ, "Hôm nay Kim quý phi mệt mỏi, chúng tỷ muội đợi ngày khác hẵng trở lại thăm nàng."

* chữ xuyên: 川

Ta liền nôn nóng tiến lên phía trước, hỏi: "Thân thể Quý phi tỷ tỷ có ổn không?"

Hoàng hậu khẽ lắc đầu, trân châu màu ráng khói lạnh như băng trên trâm phượng đập vào trán nàng. Thần sắc u buồn nhìn hoàng thượng một cái, lại nói với ta: "Bùi muội muội có lòng. Thân thể quý phi nương nương đã không còn gì đáng ngại, các vị muội muội đi về nghỉ ngơi trước đi."

Kim Thái Hưởng lạnh lùng liếc mắt quét qua các vị phi tần một cái, ánh mặt trời rực rỡ ngoài điện dường như lập tức u ám đi. Tuy rằng hắn chưa nhìn về phía ta, nhưng không biết vì sao, chung quy ta vẫn cảm thấy ánh mắt hắn giống như thanh kiếm quét qua mặt ta, khiến làn da ta đau lâm râm. Ta kiệt lực khống chế mới có thể làm cho biểu tình của mình tự nhiên, không ngừng nhắc nhở bản thân, chẳng qua là do ta quá lo lắng mà tự ám thị thôi.

Chúng phi tần thấy thần sắc hoàng thượng không tốt, không nói câu nào, đương nhiên mỗi người đều e sợ tránh không kịp, liền thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu, từng người rời đi. Ta cũng đi theo phía sau các nàng, chỉ mong mau mau rời khỏi Tê Hà các này.

Ai ngờ khi cửa sân Tê Hà các đã nằm ngay trước mắt, Kim Thái Hưởng đột nhiên nói: "Bùi chiêu hoa, nàng ở lại một chút!"

Ta chậm rãi xoay người lại, nói thầm trong bụng, nếu như muốn ta ở lại, vì sao lúc thỉnh an không lên tiếng, lại cố tình chờ đến lúc này mới lên tiếng. Nghĩ đến ngữ khí lạnh như băng của hắn, ta liền có cảm giác bất an như con chuột bị mèo trêu đùa, thấp thỏm xoay người lại, chậm rãi hành lễ với đế hậu đứng trước thềm ngọc. Thần thái Hoàng hậu vẫn vô cùng đoan trang như cũ, nhưng ánh mắt nàng không che dấu được sự hoảng loạn. Ta đột nhiên rất sợ mình không bị hắn nhìn thấu, nhưng hoàng hậu lại bị hắn phát hiện ra dấu vết .

Trâm phỉ thúy trên đầu theo bước chân từng đợt từng đợt đập vào trên búi tóc, búi tóc thật dày vẫn cảm giác được trọng lượng của nó. Vì sao ngày thường ta không phát hiện, nhành trâm cài này nặng nề đến thế?

Tiếng nức nở trong phòng ngủ Kim Trí Tú đã biến mất, chắc là nàng đã uống thuốc an thần do thái y chuẩn bị, đã ngủ rồi. Tê Hà điện vẫn truyền tới mùi thuốc nhàn nhạt như cũ.

Rốt cuộc ta cũng đi đến trước mặt đế hậu, hành lễ, "Hoàng thượng, ngài có gì cần dặn dò?"

Thật lâu sau cũng không thấy hắn kêu đứng dậy, vẫn là hoàng hậu nói: "Hãy bình thân."

Dù cho đứng thẳng người, ta vẫn sợ hãi với sự trầm mặc khiến người ta ngạt thở này. Cảm giác mơ hồ không thể nắm chắc lại tới nữa, đây cũng là loại cảm giác mà ta căm hận nhất.

Hoàng hậu nói khẽ: "Hoàng thượng, hôm nay đã muộn rồi, có chuyện gì, sớm ngày mai nói đi."

Thời điểm này, nàng lại không kêu hắn là biểu ca.

Kim Thái Hưởng nói:  "Nếu như hoàng hậu mệt mỏi, thì đi trước một bước đi. Trẫm muốn bảo Bùi Chiêu Hoa xử lý chút việc..."

[Chuyển ver] Vrene ✡ Thượng cungWhere stories live. Discover now