Chương 46: Phiên ngoại: Kim Thái Hưởng

9 0 0
                                    

Từ nhỏ ta đã sống ở nơi tường đỏ ngói xanh này, bị một đám người vây quanh mà chậm rãi lớn lên. Ta thờ ơ lạnh nhạt với những kẻ khom lưng uốn gối trước mặt ta, nhưng vừa xoay lưng lại, đã thay đổi vẻ mặt, hoặc sau lưng ta thì ngấm ngầm đấu đá, nhưng biểu hiện bên ngoài còn thân thiết hơn cả người thân. Mà ta, đã nhanh chóng học được bản lãnh của bọn họ, áp dụng nó với mẫu hậu. Hiển nhiên bà vô cùng hưởng thụ, cũng rất chiều chuộng ta, chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng những đứa bé do phi tần khác sinh ra thay thế ta.

Chỉ có một lần, suýt tý nữa ta đã bị thay thế, Vân quý nhân —— đường muội bên họ ngoại của mẫu hậu có bầu, cũng sinh ra hoàng tử.

Lúc đó ta còn nhỏ, cho rằng chỉ cần ta nghe lời mẫu hậu, dỗ bà như người ta dỗ ta, bà sẽ không vứt bỏ ta.

Bản lãnh hạng nhất mà ta học được trong hoàng cung, đó là nhìn sắc mặt đám cung nhân. Từ sau khi đứa con của Vân quý nhân ra đời, ta liền phát giác sắc mặt đám cung nhân dần dần thay đổi, cách đối xử với ta, cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng đã bắt đầu có suy nghĩ gian dối.

Ta biết một khi người trong cung có suy nghĩ gian dối, liền rất khó quay đầu, đám cung tỳ đã như vậy, mẫu hậu cũng thế.

Sống lâu trong cung, ta đặc biệt nhạy cảm với những việc này, ta không thể không âm thầm suy nghĩ kế sách.

Ta là thái tử, phụ hoàng còn sống, chỉ là thân thể không được tốt, triều chính bị Thượng Quan thái sư thâu tóm. Phụ hoàng đối xử với ta rất tốt, thật lòng thương yêu ta, cho nên, ta vẫn có rất nhiều đặc quyền. Ta liền từ từ xin phụ hoàng vài thứ, có lúc là một ít tiền bạc, có lúc là xin được ra ngoài cung du ngoạn, có lúc lại một tòa nhà ở nơi nào đó ngoài cung. Ta ở bên ngoài chơi đùa thật sự phóng đãng, dạo thanh lâu, uống rượu mạnh, mỗi lần hồi cung đều say bí tỉ.

Điều này cũng làm cho mẫu hậu thay đổi cái nhìn, đưa tới không ít rượu ngon do Tây Vực sản xuất, ta đều nhận lấy.

Địa vị của ta vì vậy mà được củng cố hơn một chút.

Tuy tuổi ta còn nhỏ, nhưng có thân phận thái tử, nên cũng có không ít cung tỳ nghĩ hết cách muốn bò lên. Ta cũng đón nhận từng người. Kỳ thật, tư vị chẳng hề hay ho gì, về sau cũng được một chút vui thú. Nhưng ta lại sớm mất đi hứng thú với thân thể của các nàng.

Bệnh của phụ hoàng dần dần trầm trọng, làm thế nào cũng không chuyển biến tốt đẹp được, Thượng quan thái sư cũng bắt đầu tùy tiện, liều lĩnh hơn, mà ta, lại càng thêm phóng đãng hoang đường, cả ngày không phải mỹ nữ thì là rượu ngon.

Người trong gia tộc Thượng Quan từ từ được thăng chức, phi vị của Vân quý nhân cũng thăng lên theo. Mẫu hậu cũng không vội vã đổi thái tử, đám người trong cung cũng bớt kỳ quái đi một chút.

Phụ hoàng thấy cứ như vậy không phải là cách hay, liền phái Khang Đại Vi đi theo ta. Dường như phụ hoàng hiểu được nỗi khổ của ta, có một ngày lúc ông tỉnh táo, liền nói: "Hoàng nhi, những người khác con có thể không tin tưởng, nhưng có thể tin Khang Đại Vi, hắn sẽ thay ta bảo vệ con."

Ta chú ý thấy lần nói chuyện này, phụ hoàng không dùng chữ "Trẫm" vô dụng ngăn cách tình cảm cha con kia, mà giống như một người phụ thân chân chính, ta liền tin tưởng ông ấy. Dần dần để Khang Đại Vi đi làm một ít chuyện mà ta không tiện xử lý, ví dụ như quản lý việc kinh doanh của mấy cửa hàng bên ngoài, kiểm kê tiền bạc, dùng danh nghĩa phú thương phương Bắc mua hàng hóa ở phía Nam sau đó vận chuyển lên phương Bắc, lại vận chuyển hàng hóa từ phương Bắc xuống phía Nam bán, còn mở không ít cửa hiệu. Ta ở trong triều đình, những thứ ta biết chung quy luôn nhiều hơn người bên ngoài, cho nên, dần dần cũng có chút thành tựu, ta liền sai người đúc một cái nhẫn, làm thành hình dạng con dấu, ký kết hiệp định với các tiền trang, dùng nó để điều động tiền bạc.

Đã có tiền bạc, ta liền bắt đầu thu mua người, từ các nơi, thu thập những đứa trẻ nghèo khổ, mua chúng về, đào tạo chúng. Bọn họ chỉ có mình ta là chủ tử, không còn lựa chọn nào khác, cho nên lòng trung của bọn họ hơn xa đám cung tỳ trong cung.

Nhưng bề ngoài, ta vẫn là một thái tử hoang đàng như cũ. Trong cung cũng có không ít cung tỳ tham vọng, ta liền để cho các nàng như nguyện, sau khi sủng hạnh, phong cho một cái danh hào bậc thấp rồi buông tay để các nàng đấu đá. Trong cung là thế giới của nữ nhân, nếu ta không làm như thế, sẽ dần dần bị cô lập, chỉ khi để các nàng đấu đá nhau, vì tranh giành sự sủng ái của ta, các nàng sẽ không ngừng truyền các loại tin tức vào trong tai ta.

Kỳ thật, sống lâu trong cung, cũng rất tốt. Các nàng giống như những con cờ, mặc ta chi phối xếp đặt, các nàng đã hãm sâu vào trong đó, thì không có cách nào thoát ra được nữa.

Ta đem những bản lĩnh học được từ các nàng, sau khi thêm thắt thay đổi, lại áp dụng với mẫu hậu, ta liền thành một thiếu niên chỉ biết ăn nhậu chơi bời, vô cùng ỷ lại vào mẫu hậu.

[Chuyển ver] Vrene ✡ Thượng cungWhere stories live. Discover now