01

9.4K 399 18
                                    

Rượu vang vàng óng sóng sánh bên thành ly, điện thoại di động vốn đang im lặng bất đắc dĩ rung lên, chất lỏng lạnh lẽo tràn ra khỏi ly, rơi xuống đầu ngón tay thanh mảnh trắng nõn.

La Tại Dân tùy ý lau đi, cầm điện thoại mở lên màn hình.

[Bảo bối, đừng phớt lờ tôi có được không?]

[Vì sao lại muốn chia tay?]

[Em nghe điện thoại một lát được không?]

Ngón tay thờ ơ lướt qua tin nhắn, đối phương bên kia tựa hồ theo thời gian càng trở nên mất kiên nhẫn, thể diện ban đầu cố gắng duy trì toàn bộ đều biến mất theo lời nói ra miệng.

Hm—

Lại một cuộc gọi truyền tới, La Tại Dân nhìn một đám người quần ma loạn vũ trong quán, uể oải nhấc máy: ''Có việc?''

Đầu dây bên kia dường như không nghĩ tới cuộc gọi sẽ được kết nối, sau hai giây nghẹn ngào, giọng điệu hoàn toàn khác với giọng điệu đầy tức giận trong tin nhắn kia.

''Bảo bối, không chia tay có được không?''

''Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng.'' La Tại Dân nhướn mày ''Đã ba tháng trôi qua, tôi hiện tại không còn cảm giác gì với anh.''

La Tại Dân có một nguyên tắc khi hẹn hò, chính là sẽ không duy trì một mối quan hệ quá ba tháng.

Giữa một khu rừng lại bắt cậu chỉ được chọn duy nhất một cây xanh, không bằng bảo cậu đi chết.

Người bạn trai cũ này cùng La Tại Dân gặp nhau tại một quán cà phê. Khuôn mặt anh ta sắc gọn lạnh lùng, là kiểu mà cậu yêu thích.

Phải mất đến ba ngày La Tại Dân mới có thể tán đổ anh ta.

Cũng vì gương mặt đó mà La Tại Dân đã kiên nhẫn nói chuyện với anh ta suốt ba tháng trời, cuối cùng đối phương lại tẻ nhạt vô vị nói muốn cùng cậu đi xem phim sau đó thuê phòng khách sạn.

''Ba chữ này anh nghe không hiểu?'' La Tại Dân khẽ cười, ngữ khí ôn nhu không phân biệt được chặn họng đối phương: ''Tự giữ cho mình một chút tôn nghiêm đi?''

Bên kia nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề, âm nhạc xập xình trong quán bar lúc này cũng rõ ràng lọt tới, cuối cùng khi bài hát chạm tới cao trào, đối phương trực tiếp cúp máy.

Nhàm chán. La Tại Dân thầm nghĩ, thẳng tay ném điện thoại lên bàn.

Phục vụ đưa tới một ly martini, ''Là của vị khách ghế lô số 3 gửi tặng ngài.''

La Tại Dân cầm ly rượu trong tay, quay đầu nhìn xung quanh. Lưu Dương Dương ngồi trong ghế lô gật đầu chào hỏi.

''Chia tay với anh trai quán cà phê rồi?''

Nhờ cái lý thuyết rừng cây ngu ngốc kia của La Tại Dân mà Lưu Dương Dương chưa bao giờ nhớ được tên bạn trai của cậu. Dù sao thì cũng chỉ được ba tháng, sau đó người kia hoặc là cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mà rời đi, hoặc là sống chết bám riết không buông để cuối cùng bị đánh đến mức nhập viện.

''Ừ vừa mới chia tay.'' La Tại Dân thoái mái thả người vào ghế lô, tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm nhỏ.

Ai không biết còn tưởng trong cốc kia là sữa bò chứ không phải rượu vang.

khiêu khíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ