07

3K 294 18
                                    

La Tại Dân luôn cảm thấy bệnh viện cùng Lý Đế Nỗ phối hợp với nhau đến để chỉnh cậu.

Mỗi lần cậu có động tĩnh gì là giải phẫu từng ca từng ca lại kéo tới, thật vất vả mới có được thời gian rảnh thì Lý Đế Nỗ lại phải tăng ca.

Ngày hôm qua La Tại Dân có ca mổ vẹo cột sống, kéo dài từ sáng tới đêm, thời điểm về đến nhà cảm giác đầu gối không còn là của mình nữa.

Nhưng trong từ điển của cậu lấy đâu ra hai chữ 'từ bỏ'? Liên tục mấy tháng phải ăn chay, hiện tại cực phẩm ở ngay bên miệng lại chỉ có thể nhìn, La Tại Dân thế nào lại cảm thấy mình như bị thiệt.

Sự thật chứng minh, lúc nào nên nhịn thì vẫn phải nhịn.

Nếu có thể quay ngược thời gian, La Tại Dân nhất định sẽ thành thật lên giường liền ngủ. Thà rằng một đêm ăn chay còn hơn là hôn xong lại ở ngay trước mặt đối tượng mình ngủ đến mê man.

Nghĩ đến việc sáng ngày hôm sau Lý Đế Nỗ ra vẻ nghiêm túc, khẩu thị tâm phi an ủi cậu, nói tối hôm qua như vậy tuyệt đối không mất mặt, hắn không hề chụp lại ảnh, cũng tuyệt đối không vì cậu quá dễ thương mà nhịn không được trộm cắn má cậu, La Tại Dân xấu hổ, thậm chí bữa sáng cũng không cả ăn, cứ như vậy trốn nhanh đến bệnh viện.

Bệnh án trước mặt thật lâu cũng không hạ bút xuống viêt, La Tại Dân cúi đầu, bút cầm trên tay, trong lòng lại suy nghĩ về nụ hôn ngày hôm qua.

Nụ hôn đó khác với tất cả những nụ hôn trước đây của cậu. Không có bất kỳ ám chỉ mờ ám, cũng không mang theo dục vọng khát khao, vô cùng đơn giản chỉ là một nụ hôn bình thường.

Tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, như hạt mưa rơi nhẹ trên đầu ngón tay, như bông tuyết đầu mùa tan trong bàn tay, như hai tiểu lông thú ngày đông dựa sát vào nhau sưởi ấm, môi chạm nhẹ môi, đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi, cuối cùng mang theo hơi thở ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Kỳ thực việc ngủ quên không hoàn toàn là lỗi của cậu, La Tại Dân thầm nghĩ, ai bị hôn như vậy cũng đều muốn ngủ.

Nụ hôn kia tuyệt không nhiệt tình mãnh liệt, cũng không gió lớn mưa rào, lại càng không củi khô lửa bốc, La Tại Dân tuyệt nhiên không thích.

Bút máy trên tay vô thức đưa trên trang giấy, La Tại Dân định thần trở lại mới phát hiện ra, cả một mặt giấy đều là tên của Lý Đế Nỗ.

Như thể suy tư thầm kín bị người nhìn trúng, La Tại Dân vội vàng xé đi, vò thành quả bóng ý định ném đi tiêu huỷ chứng cứ, thế nhưng một giây trước khi ném vào thùng rác cậu lại do dự. La Tại Dân ngẩn người nhìn ngắm hồi lâu, chậm rãi mở ra chứng cứ phạm tội, cẩn thận vuốt phẳng, đem dán vào trong sổ.

Nụ hôn kia tuyệt không nhiệt tình mãnh liệt, cũng không gió lớn mưa rào, lại càng không củi khô lửa bốc.

Thế nhưng cậu giống như thật yêu thích.

--

Ca trực ban ngày luôn có thêm bệnh nhân lớn tuổi, La Tại Dân vừa tiễn ông chú đau khớp đầu gối cùng người dì bị loãng xương ra cửa, trong nháy mắt cả phòng khám chỉ còn lại một con số cuối cùng.

khiêu khíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ