03

3.8K 282 15
                                    

Lời là do chính miệng hắn nói ra, nhưng đợi đến khi người ta thật sự cầm lấy kem, Lý Đế Nỗ lại hận không thể nuốt lại mấy lời quá mức ngả ngớn kia.

Mình vì sao luôn ở trước mặt cậu ấy làm ra mấy hành động kỳ quái, đầu tiên là ăn nói lỗ mãng, tiếp đó lại cợt nhả trêu đùa người ta.

Lý Đế Nỗ bên tai đỏ ửng một mảng lớn, vành tai cũng mơ hồ nóng lên.

Ánh mắt giống như cùng hắn đối nghịch, càng không muốn nhìn lại càng nhìn rõ, đầu lưỡi ửng đỏ của đối phương nhẹ nhàng liếm qua viên kem mềm mại tạo nên một vòng cung nho nhỏ.

Sao đến ăn một cây kem cũng có thể như vậy... Lý Đế Nỗ không nghĩ nữa, giả bộ bình tĩnh nhìn đi nơi khác, ''Phía trước có một cửa hàng nữa, tôi mua cho cậu cây kem khác.''

''Dù sao kem này tôi cũng đã ăn qua rồi, vậy không tốt lắm.''

Màn đêm dày đặc, La Tại Dân không nhìn rõ sắc mặt người đối diện đã đỏ như cà chua chín, chỉ nghe giọng hắn lạnh băng không chút cảm xúc, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ăn cũng là hắn để cậu ăn, chính mình ngược lại lại mất hứng.

Vốn dĩ chỉ là nếm thử, La Tại Dân lại cầm cây kem trước mặt Lý Đế Nỗ khẽ lắc, ''Tôi tránh chỗ anh vừa ăn.''

Tâm linh tương thông, viên kem tròn trịa hai bên cơ hồ cùng lõm xuống, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, cũng giống như khoé miệng La Tại Dân mỗi khi cậu cười.

La Tại Dân cũng không có ý định ăn nữa, giải thích xong liền thuận tay ném kem vào thùng rác, ''Cũng không còn sớm nữa, Lý tổng hẳn là nên về nghỉ ngơi phải không?''

Đây chính là ý đường ai nấy đi. Lý Đế Nỗ cũng không định ở lại lâu la, thế nhưng bị đuổi về thế này lại là chuyện khác.

''Tôi không có ý ghét bỏ cậu.'' Lý Đế Nỗ vội vàng giải thích, ''Chính là...chính là tôi không có thói quen cùng người khác ăn chung.''

''Khiết phích a.'' La Tại Dân mìm cười nói, ''Tôi hiểu.''

Mắc bệnh sạch sẽ còn chủ động để mình ăn kem, La Tại Dân không hiểu, nhưng đối với người đẹp trai cậu vẫn có mấy phần bao dung. Hơn nữa người ta cũng giải thích rồi, dù lý do này đúng là có chút kỳ quái.

Người kia vẫn còn đang mím môi, trên mặt không mang biểu cảm gì. La Tại Dân nhìn thấy trong ánh mắt kia ảo não cùng dè dặt, lòng chợt mềm nhũn, hay là an ủi hắn một chút.

''Tôi không giận anh, nhưng thật sự là tôi có hẹn, không thể cùng Lý tổng tiếp tục đi dạo.''

Hoàng Húc Hi mà nghe được ngữ khí của La Tại Dân bây giờ có lẽ sẽ nghĩ cậu đang nói chuyện cùng bệnh nhân khoa nhi.

Nhưng Lý Đế Nỗ không hề hay biết, hắn chỉ cảm thấy giọng điệu này quá đỗi ôn nhu, thật giống như một dòng suối dịu dàng ôm lấy hắn.

Vì vậy khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lời nói ra có điểm lắp bắp, ''Vậy...vậy được. Cậu muốn đi đâu? Có cần tôi đưa cậu đi?''

''Không cần đâu, cũng không xa lắm.'' Bác sĩ nhi khoa La Tại Dân mỉm cười, đem người dỗ đến ngây ngốc, quay đầu tiến vào quán bar.

khiêu khíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ