17

2.6K 263 10
                                    

chuẩn bị một tâm hồn đẹp mai đi làm rồi mới chợt nhớ ra chưa post chương mới ;--;

--

Phòng làm việc chỉ còn lại một bóng đèn, âm thanh duy nhất trong bóng tối là chuyển động của kim giây.

Lý Đế Nỗ lại tăng ca tới tận tối khuya.

Hắn trước giờ luôn tôn trọng hiệu suất làm việc của bản thân, tan ca liền ngay lập tức trở về nhà, hiện tại thật giống như biến thành sinh vật nương nhờ chốn văn phòng, mãi đến khi bảo vệ dưới lầu đi lên hỏi hắn khi nào xong việc, lúc đó Lý Đế Nỗ mới chậm chạp đứng dậy xách cặp ra về.

Lý Đế Nỗ đối với chữ nhà này cũng không có tình cảm gì đặc biệt, bởi vì cha mẹ hắn luôn bận bịu, thuở nhỏ nhà cửa luôn vắng vẻ cô quạnh, hắn vốn cũng đã quen. Nhà này với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một nơi ở tạm bợ, một nơi để ngả lưng sau ngày dài mệt mỏi, không cần bày biện gì ghê gớm, cũng không cần quá lớn, chỉ một chiếc giường là có thể ở.

Nhưng chính La Tại Dân đã thay đổi thói quen của hắn, khiến hắn sử dụng chăn lông vũ, gối ôm lớn cùng thỏ bông, ngay đến nước hoa cũng là mùi đào.

Về nhà đã trở thành chuyện hắn mong đợi nhất trong ngày, cho dù La Tại Dân vẫn luôn bận rộn rất khuya mới trở về, hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Căn nhà trống trải bất giác tràn ngập hơi thở cuộc sống của một người khác, cho dù người không ở đây, từ giấy kẹo bóc ra vứt ở trên bàn cho đến dép bông thỏ con bày biện bừa bãi, từ chăn gối sáng sớm loạn thành một đoàn cho đến bản chải đánh răng vẫn còn dính nước, từng chi tiết một như đang nói cho Lý Đế Nỗ biết, đây là nhà của hắn và La Tại Dân.

Đây chính là nhà của hắn và La Tại Dân.

Thế nhưng hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn.

Tra khóa vào ổ, chìa khóa trong tay chỉ cần xoay nhẹ liền có thể mở, giờ phút này ở trong tay hắn lại như nặng ngàn cân. Đầu ngón tay vô ý dùng sức mà trở nên trắng bệch, Lý Đế Nỗ xốc lại tinh thần, đẩy cửa bước vào.

''Tôi đã trở lại.''

Trong nhà trống rỗng đương nhiên không có bất kỳ tiếng nói đáp lại.

Lý Đế Nỗ cũng không biết vì sao hắn phải như vậy, hắn chỉ cảm thấy làm vậy giống như có thể phần nào bớt đi sự cô đơn.

La Tại Dân bỏ đi mang theo rất ít đồ đạc, áo khoác denim cùng áo len cậu thường hay mặc vẫn treo trên móc, dép cũng ném lung tung, giống như chỉ đang ra ngoài mua một ly cà phê, trong phút chốc liền quay trở lại.

La Tại Dân lúc ở trên giường luôn đặc biệt dính người, không chỉ không muốn thức dậy, còn dùng chăn bông trói hai người lại một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn dính lên ngực Lý Đế Nỗ, gò má thịt tròn trồi lên bị hắn bóp hai cái, cả người lộ vẻ không vui.

Xoay người ngồi lên trên người hắn, rút ra thắt lưng áo ngủ, đem hai tay hắn tùy ý trói lại, nhẹ nhàng nới lỏng nút thắt, giống như cảnh cáo hơn là đang dọa nạt.

''Không được nhúc nhích!''

Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn xuống, hai tay không an phận ngày càng quá trớn, giải khai thắt lưng sau đó cứ thế tiến vào.

khiêu khíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ