Chương 14

3.1K 445 43
                                    


Atobe đem Ryoma đến một cửa hàng tọa lạc ở cuối con phố sầm uất, bên ngoài không có gì nổi bật, trang trí vô cùng lỗi thời. Người xếp hàng thì lít nha lít nhít, ít nhất cũng phải 20 người một hàng.

Ryoma chăm chú nhìn Atobe, trong ánh mắt hiện ra ý tứ ghét bỏ rõ ràng. Mời cậu ăn cơm lại còn muốn cậu phải chờ đợi ?

Hắn hơi cong môi , không nhanh không chậm đi về phía trước, cẩn thận mở rèm treo, khí thế bước vào.

Bên trong so với cậu tưởng tượng vẫn là tinh tế hơn, phong cách rất Nhật Bản nhưng pha trộn vài yếu tố lãng mạn phương Tây.

- Thiếu gia Atobe, mọi thứ ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong. - Người phụ nữ mặc kimono vội vã chạy đến, đưa tay hướng dẫn hai người họ.

Ryoma ngạc nhiên liếc Atobe, song song với hắn đi theo phía sau người phục vụ.

- Mời ngồi. - Người phụ nữ mỉm cười ra hiệu mời hai người ngồi xuống.

Không gian bên trong không lớn lắm, đủ để 4 người ngồi, chiếc bàn thấp, sàn trải mấy cái đệm, nhìn những cánh hoa anh đào bay vào, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Vị trí này không có gì đặc biệt, trên tường có cửa sổ, vừa vặn hướng thẳng ra sân sau, trong vườn thực sự có một cây anh đào đang nở hoa. Đầu hè gió mát, hoa anh đào bay tán loạn. Cảnh sắc vô cùng lãng mạn.

Atobe không trực tiếp xem thực đơn mà chuyển cho Ryoma, nguyên bản cậu có chút chần chừ nhưng thấy trên thực đơn có cá nướng, cậu nhún vai bỏ qua sự ngượng nghịu, gọi một loạt món ăn yêu thích của mình liền tù tì, cuối cùng đưa thực đơn lại trả Atobe.

Hắn tùy ý chọn mấy món rồi đem thực đơn cho người phục vụ.

- Tiệm hoa anh đào. - Đũa và đĩa trên bàn đều khắc tên cửa hàng bằng nét chữ nhỏ tinh tế, Ryoma trầm mặc nhướm mày quan sát đối phương.

- Anh đã đến đây rất nhiều lần sao ?

Nhìn cách cô gái kia tiếp đãi hắn, rõ ràng là quen.

Với tính cách hắn, thích nhà hàng tây sang trọng đắt tiền, khó có thể tưởng tượng rằng hắn sẽ đến một nơi như này.

Atobe vuốt tóc, cầm chén trà tinh xảo nhấp môi :

- Thỉnh thoảng mới tới.

Vẫn là luôn đến đây một mình.

Vị trí này, cửa hàng này luôn làm cho Atobe có cảm giác thời gian như ngưng đọng, ngồi ở đây uống một tách trà, ăn vài ba món ăn nhỏ, bất kể là phiền toái gì đều sẽ biến mất.

Ryoma không hỏi gì cả.

Có lẽ chính Atobe cũng không biết, cảm giác cô đơn và nông cạn mà hắn thể hiện khi nói chuyện, đã khiến cậu nhớ tới cuộc gặp gỡ giữa cả hai ở câu lạc bộ trước ngày tái sinh.

Atobe làm Ryoma liên tưởng đến hoa thủy tiên, không phải nghĩa là xấu, ngôn ngữ của loài hoa mà cậu đã vô tình đọc được ở thư viện --- mèo khen mèo dài đuôi.

Hắn kì thực là một người như thế, sẽ luôn được mọi người chú ý, sẽ không bao giờ thấy cô đơn, thực chất hắn là người cô độc và lẻ loi hơn tất cả.

[POT/AllRyoma] Người Người Đều Yêu Fuji SyusukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ