Chương 7 - Phần 1

4K 475 28
                                    


Seigaku tennis bộ gần đây có chút kỳ quái.

Tuy rằng Ryoma vẫn luôn nghĩ rằng họ thật kì lạ từ khi tỉnh lại trong phòng chứa đồ nhưng chưa bao giờ mọi chuyện lại kì dị như lúc này.

Những người nhắm đến Ryoma trước đây luôn luôn liếc nhìn cậu đầy ẩn ý với ánh mắt dò xét kỹ càng. Ryoma không thích việc này cho lắm nhưng cậu không phải loại người chỉ nhìn vào cái ánh mắt của người khác. Bởi vậy ngoại trừ một chút phiền phức , còn lại cậu không quan tâm. Chỉ có người kia Fuji Syusuke ...

Kể từ cuộc chạm trán ở sân tennis đường phố và Fuji đưa cậu về nhà , Ryoma liền cảm thấy hắn ta có chút kì lạ.

Ryoma không nghĩ tới Fuji không hề tiếp cận cậu , thời điểm gặp nhau thậm chí cũng không chào hỏi như thể hắn ta căn bản không chú ý tới cậu nhưng ...

Dư quang của khóe mắt hắn nhìn cậu trông giống như hắn là thiếu niên tuấn tú ôn nhu vô hại , Ryoma cảm thấy có chút kinh hãi.

Bất luận là sau khi tan lớp , cậu lười biếng chợp mắt trên sân thượng hay vô tình đi ngang qua sân tennis hoặc dưới tán cây anh đào vắng lặng trong bữa trưa. 

Ryoma đều luôn nhìn thấy Fuji ở cách đó không xa , hơn nữa lại đụng lúc hắn đang cùng  người khác nói chuyện hoặc làm việc gì đó , và Ryoma lại không giống như là đang cố ý theo dõi Fuji ...

Một, hai lần thì Ryoma còn cho đó là tình cờ , chỉ có thể trách Seigaku quá nhỏ đi , nhưng đây là một ngày đụng Fuji tận hai mươi lần liên tục. Thậm chí , Ryoma vẫn còn thấy Fuji ngay cả khi cậu đang dọn dẹp thư viện khi tan học. Đôi tay ôm sách run dữ dội.

- Ryoma - kun , có chuyện gì vậy ? - Kachiro , người đang bận rộn giúp Ryoma xếp lại những cuốn sách được các học sinh vô ý đặt ở trên bàn.

Nhìn theo tầm mắt của cậu , người ngồi ở bên cửa sổ yên tĩnh đọc sách , có vẻ như là Fuji tiền bối.

- Không có gì cả ! - Ryoma âm thầm nghiến răng.

Tự nhủ rằng bản thân cậu không thấy, cái gì cũng không thấy, Ryoma đem sách để xuống  đất , rồi nhét chúng vào giá sách theo từng loại.

- Ryoma - kun , mình sẽ đi dọn dẹp bên kia trước , bên này giao cho cậu. - Kachiro chạy đến cuối thư viện.

- Hiểu rồi - Ryoma đang tìm chỗ đặt hai cuốn sách cuối cùng , tùy hứng vung tay đáp một tiếng , cũng không quay đầu lại.

A , tìm được rồi.

Nhìn thấy chỗ trống trên cùng của giá sách , Ryoma bèn đưa tay với lên nhưng rõ ràng là cậu không thể với tới a.

" Tch ! "

Không cam lòng , cậu kéo chiếc ghế bên cạnh  mình , Ryoma đứng lên khiến âm thanh cót két từ chiếc ghế vang lên.

Thất vọng hơn nữa là dù cậu đã đứng lên ghế  rồi nhưng cậu vẫn phải kiễng chân lên mới có thể với tới giá sách.

Bản thân chiếc ghế thiếu một góc , Ryoma vừa nãy hoàn toàn không để ý liền đứng lên , cho tới khi cậu mất đà liền lảo đảo đứng không vững.

Dưới chân đột nhiên mất trọng lực , Ryoma  trơ mắt nhìn mọi thứ và bắt đầu chao đảo ngã xuống ...

- A ... - Cậu vô thức kêu một tiếng.

Tưởng chừng như sắp ngã thì có một cách tay ôm lấy eo cậu , thuận tiện dùng đầu gối chặn chiếc ghế đang rung lắc dữ dội.

Người kia một tay đỡ lấy bờ vai cậu , một tay ôm lấy eo để cho Ryoma thuận lợi nhảy từ trên ghế xuống và buông tay ra trước khi cậu phản ứng.

Ryoma vừa định đối với anh ta nói một tiếng cảm ơn , liền nghe đến một thanh âm ôn nhu ở phía sau vang lên , pha thêm chút phần cười cợt.

- Ryoma - kun phải cẩn thận nha.

Ryoma đột ngột ngẩng đầu và đập vào mắt cậu chính là nụ cười phúc hắc ôn nhu mang lại cho cậu cảm giác lành lạnh sống lưng trước nay chưa từng thay đổi của Fuji Syusuke.

- Không ... Fuji tiền bối ! - Ryoma tay run run chỉ vào hắn , suýt chút nữa cắn một phát vào đầu lưỡi của mình.

- Ryoma có vẻ rất kích động khi nhìn thấy anh nha. - Fuji một tay vuốt cằm , nhíu mày nói.

Ryoma muốn nói gì đó nhưng nhìn gương mặt ôn nhu ô hại kia , trong nháy mắt cái gì nên nói đều nuốt xuống bụng.

- Làm sao vậy ? - Fuji vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười , vô tội đến mức khiến người ta muốn khóc.

Bí mật cong môi , Ryoma khẽ nói :

- Không có gì , em chỉ cảm thấy hôm nay Seigaku cũng thật là nhỏ quá đi.
________________________________

Đôi lời muốn gửi gắm tới các bạn là thật ra chương này nó phải dài hơn nữa cơ nhưng tôi lười quá chị em ạ nên đăng tạm cho đỡ tàng hình sau mùa thi thôi. Lúc đầu thì định viết một lèo đấy nhưng cuộc sống mà đâu ai biết trước được điều gì. Cho nên chị em đọc tạm cho qua ngày nhé hmu hmu :))

[POT/AllRyoma] Người Người Đều Yêu Fuji SyusukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ