Chương 5 - Phần 1

4.3K 480 17
                                    


Kỳ thực , Ryoma vừa trở lại nơi này một ngày đã gặp Atobe Keigo.

Atobe - con người này kiêu căng , hoa lệ , mang phong thái con nhà quyền quý , từ chối tất cả những điều người thường nói ,  cao cao tại thượng , duy ngã độc tôn. Đây là hắn trong mắt của mọi người , bao quát cả Ryoma.

Nhớ lại lúc trước , Ryoma tựa hồ vẫn gọi hắn ta là Vua Khỉ Núi , khiến cậu không nhịn được mà nhếch môi.

Cũng không thể trách cậu độc miệng , là do hắn ta đi tới chỗ nào đều mang theo một đám người giống như một vị vua kiêu căng ngạo mạn , đám người kia thực ồn ào khiến Ryoma thật sự không thể không liên tưởng đến lũ khỉ.

Vào đêm trước khi tham gia trận chung kết Wimbledon ,  Ryoma bất ngờ thấy hắn khác hẳn hồi trung học.

Lúc Ryoma đang đánh vài trận để giết thời gian thì vô tình nhìn thấy Atobe - vị tiền bối ngạo mạn sang Anh du học năm cậu tốt nghiệp trung học để theo học nhiều ngành quản lý kinh doanh khác nhau ,  vì lẽ đó mà cậu nhìn thấy hắn tại Anh quốc. Kỳ thực , cậu cảm thấy rất bất ngờ , lại hợp tình hợp lí.

Năm 20 tuổi , Atobe tuy rằng không cao quý , điềm đạm và trầm tính như hồi trung học nhưng hắn vẫn như cũ , lộ ra vẻ quý tộc của con nhà quyền quý mà người bình thường không cách nào chạm tới.

Hắn ta cứ như vậy , tùy ý ngồi trong sân. Những người xung quanh không nhịn được mà dừng chân , lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Một người kiêu ngạo như Ryoma phải thừa nhận rằng về ngoại hình và khí chất thì quả thực ít ai có thể so sánh được với Atobe Keigo.

- Echizen Ryoma ? - Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ryoma đang nhìn mình , ánh mắt Atobe xẹt qua một tia kinh ngạc , nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường.

Ryoma dừng động tác đánh bóng , đi vài bước tới trước mặt hắn :

- Tiền bối , tốt.

Mặc dù từ trước đến nay đều không coi ai ra gì , nhưng vẫn là lễ phép.

Atobe dường như bị động tác gật đầu của cậu làm cho sửng sốt đôi chút , về sau nhếch môi cười :

- Cậu so với trước kia đúng là thay đổi không ít.

Nếu Ryoma năm 12 tuổi đứng ở trước mặt Atobe , có lẽ sẽ trực tiếp bỏ qua hắn , hoặc ném cho hắn ba chữ " Vua Khỉ Núi '' không chút lưu tình , nhưng không ngờ Ryoma lại bình tĩnh đến vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại , dù gì bọn họ từ lâu đã không còn là những cậu học sinh vô lo vô nghĩ nữa , thay đổi cũng chẳng có gì kỳ quái.

Atobe cười nhẹ , thời điểm khóe môi cong lên vô cùng thanh tao nhưng vẫn là mang theo một tia lạnh lẽo. Ryoma cũng không chú ý , dù sao mối quan hệ của bọn họ cũng không có gì đặc biệt , lộ ra vẻ xa lạ cũng chẳng mấy kỳ lạ.

- Anh có xem cậu thi đấu. - Dừng một chút , Atobe bỗng nhiên mở lời.

Ryoma kinh ngạc nhìn về phía Atobe.

Trên thực tế , không có lời giải thích nào cho thấy hắn không chỉ xem các trận đấu của Ryoma mà còn có tất cả các video về cậu - người bắt đầu tham gia các trận đấu quần vợt ở Mỹ. Mỗi khi cảm thấy buồn bực , Atobe đều mở ra xem để giải tỏa. Nhìn thấy người kia ngạo kiều bước vào sân , Atobe sẽ từ từ mà bình tĩnh lại.

Kỳ diệu thật ...

Bất quá , tật xấu này lại trở thành thói quen khiến trong phòng của Atobe ngày càng nhiều băng ghi hình về Ryoma. Vừa rồi hắn còn nghĩ rằng ngày mai cậu nhóc này nên tham gia trận chung kết , kết quả vừa nhìn lên liền thấy được cậu ...

Đảo mắt một cái , Atobe cười cợt , hướng về Ryoma ngoắc ngoắc tay , sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Ryoma cũng không từ chối , đi thẳng tới ngồi bên cạnh hắn.

Nắng chiều khiến con người ta có chút buồn ngủ , Ryoma đứng bên cạnh chưa kịp ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Atobe , hình như là mùi hương thảo.

- Nhìn thấy nhiều năm như vậy mà cậu vẫn đi theo sự nghiệp tennis , đôi lúc khiến anh cảm thấy thật ghen tị. -  Atobe nhìn Ryoma.

Ryoma nhíu mày :

- Anh nếu yêu thích thì cũng sẽ giống như tôi mà thôi.

Atobe lắc đầu một cái :

- Không phải ai cũng có thể giống như cậu. Cuộc đời này có quá nhiều thứ ràng buộc khiến con người ta không thể bước đi.

Khi Atobe nói điều này , thanh âm nhàn nhạt như thể anh hoàn toàn không quan tâm chút nào. Ryoma giật mình khi nhìn thấy sự cô đơn và bất lực thoáng qua trong mắt hắn.

- Có điều ... mà thôi. - Atobe giễu cợt một tiếng , tiếp tục nói.

- Nhìn thấy cậu chưa bao giờ từ bỏ , kiên trì hoàn thành giấc mơ của bản thân cũng coi như là thực hiện mơ ước mà những người trong chúng tôi không cách nào làm được đi.

Ước mơ này từ lúc Atobe nói ra , thực tại khiến người ta cảm thấy buồn cười , dù sao Atobe Keigo - người có niềm kiêu hãnh ngút trời nên vĩnh viễn là không có buồn phiền mới đúng , nhưng ...

Ryoma không biết nên nói cái gì , cậu từ xưa đến nay chưa từng an ủi người khác.

Có lẽ tự nhận ra được bản thân nói quá nhiều , Atobe bỗng cao giọng hỏi cậu :

- Này , có muốn hay không cùng đánh một trận ?

.......

[POT/AllRyoma] Người Người Đều Yêu Fuji SyusukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ