Hà Nội

2.4K 203 22
                                    

Playlist hôm nay: Em về tinh khôi; Mùa thu cho em; Mùa yêu đầu tiên; Giọt nắng bên thềm
--------------------

Gió heo may đã về trên những con phố thâm nâu của đất Thủ đô.

Đón mùa thu thứ mười lăm rồi mà đến tận hôm nay chúng tôi mới có dịp được thằng Đông Hách chiêu đãi một bữa. Nói vậy chứ nó không phải là dạng keo kiệt gì nhưng bố mẹ nó khó lắm. Phải là dịp đặc biệt nào thì nó mới dám vòi tiền đi chơi.

Đám "giặc" chúng tôi chơi với nhau từ bé. Cũng vì nhà đều gần khu phố cổ, chỉ cách nhau mươi bước chân, lại toàn học cùng lớp nên thân ghê gớm. Chắc chỉ có thằng Thành là nhỏ tuổi hơn một tẹo, nhưng nó ngoan lắm nên ai cũng quý.

Thân nhất với tôi là Đế Nỗ. Cậu ấy ít nói nhưng thẳng thắn và tốt bụng cực kì. Hôm nào cũng xung phong chở tôi đi học bất kể nắng mưa. Yên sau cái xe Thống Nhất bởi vậy mà thuộc chủ quyền của tôi luôn.

Buổi chiều, bốn đứa hò nhau đạp qua phố Tràng Tiền mua kem.

Mùa thu chạm ngõ khiến phố phường thoáng đãng, mát mẻ hơn hẳn. Tôi cũng chỉ thích mỗi mùa thu. Mùa thu thì Đế Nỗ đạp xe chở tôi mới không bị nóng, không bị dính mưa.

"Dân này, mua ba cốm, một sữa dừa nhể?"

Thằng này lại giở trò rồi. Ai cũng biết tôi chúa ghét mấy cái thứ vị sữa.

"Mua bốn cốm!", Đế Nỗ gắt lên.

Thằng Hách bình thường cũng hay trêu tôi lắm mà Nỗ không phản ứng lại bao giờ. Hôm nay cậu ấy cáu, tôi thấy hơi lạ.

Dù sao thì thằng Đông Hách vẫn sợ Đế Nỗ nhất, nó chẳng dám ho he gì nữa, nhàn nhạt xì tiền rồi rủ cả bọn ra hồ Gươm ngồi ăn cho mát.

Mùa này là mùa lộc vừng buông hoa. Từng chùm đỏ nở toe toét quyện vào cái nắng hoe vàng của trời thu Hà Nội. Bốn đứa ngồi dưới tán cây thơm mùi hoa mà thơm cả mùi kem cốm.

Cây kem Tràng Tiền xanh mươn mướt. Kem nguyên hạt dẻo quẹo, ngậm trong miệng một lúc là tan ra ngọt lịm đầu lưỡi, thanh mát êm ái đúng cái chất của cốm làng Vòng. Ăn một miếng là vội vàng ăn miếng thứ hai, thứ ba đến khi hết cây kem mà không bị chảy tí nào. Rồi như một thói quen, cả bốn đứa liền cống nạp cái que gỗ cho thằng Đông Hách để dăm ba hôm nó lại lôi ra chơi chuyền.

Ăn xong, chúng nó lại im ỉm chẳng nói gì. Đứa nào đứa nấy phóng tầm mắt, tập trung vào khoảng trời của riêng mình.

Hồ Gươm mang màu xanh của bầu trời, điểm xuyết chút đỏ vàng của tán lá, và nhàn nhạt cái nắng như kén con tằm nhả tơ. Dưới mặt gương phẳng lặng lãng đãng áng mây trôi.

Mây bồng bềnh và đẹp lắm. Nhưng cứ hễ gặp cơn gió thu nào thổi qua là sẽ rất nhanh mà tan biến mất. Gió gợn sóng lăn tăn, phá vỡ chùm mây biếc. Gió lại lùa vào cành mảnh dẻ, trút xuống một ít lá vàng.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn lá rụng, bắt gặp ngay ánh mắt của thằng Đông Hách. Mắt nó hoe đỏ, như thể nãy giờ đều chăm chú nhìn tôi. Bị bắt gặp, nó hắng giọng, xao nhãng liếc qua chỗ khác.

"Dân! Đi đâu nữa không, tao bao!"

Hai đứa kia cũng đồng loạt giương mắt về phía tôi thăm dò. Mấy nay chúng nó đều lạ lùng vậy cả.

[ᴺᴼᴹᴵᴺ] Em Về Tinh KhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ