Sau chuyến công tác dài ngày, Nhậm Hào chỉ muốn ngay lập tức nhanh nhanh về nhà với người thương cho thỏa nỗi mong nhớ.
“Tiểu Dã! Bảo bối ơi, em về rồi này”.
Anh bước nhanh vào hành lang, vui vẻ cởi giày chạy ào vào nhà. Sau chuyến này, cậu sẽ được nghỉ ngơi hai ngày, lẽ ra anh sẽ phải nghỉ ngơi rồi sáng mai mới bay về. Nhưng không, sau khi xong việc anh đã vội vã chạy về ngay trong đêm để tạo bất ngờ cho chú cáo nhỏ nào đó đang ở nhà
“Tiểu Dã! Tiểu Dã” Gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lời, quái lạ, thường thì bây giờ, tiểu hồ ly của anh đang cuộn mình trên sofa xem phim trong phòng khách, có đôi khi vì chờ anh mà ngủ quên mất, hoặc nằm lười trên giường lướt điện thoại. Nhưng mà bây giờ, đi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy người đâu.
“Nhã Nhã?” Anh không có nhiều hi vọng lắm với căn phòng làm việc của anh, bởi vì tiểu hồ ly nhà anh rất ít khi đặt chân đến nơi này, thế nhưng ngoài nơi này ra thì đâu còn chỗ nào anh chưa tìm.
Mắt Nhậm Hào bỗng sáng rực lên, không ngờ cáo nhỏ nhà anh quả thực đang ở đây. Chuyện gì thế này?
“Tiểu Dã!”
Nhậm Hào vội đi đến ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, ôm ôm dụi dụi, hít hà mùi hương mà mình nhung nhớ bấy lâu nay, tóc nhẹ nhàng cọ vào cổ Lưu Dã, anh hận không thể khảm cậu vào trong cơ thể mình, đi đâu cũng có thể mang theo bên người. Lưu Dã mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu chú cún to xác đang làm nũng nhà mình, có ai ngờ vị bên ngoài cao lãnh, lạnh lùng này về nhà lại biết làm nũng như này chứ.
Lưu Dã khẽ khàng xoa đầu anh, ghé vào má anh nụ hôn phớt qua: “Ừm, về là tốt rồi”.
Anh có chút luyến tiếc mùi hương này, hơi thở này, không đành lòng buông cậu ra, mới có vài ngày không gặp mà anh tưởng như cả thế kỉ trôi qua, chỉ muốn ôm người này, không muốn làm việc gì nữa.
Thế nhưng, cậu đã nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay anh: “Đừng nháo, anh còn chưa xem xong hợp đồng đâu”
“Anh nỡ làm vậy với em sao? Chồng anh ở đây mà anh còn nhìn hợp đồng sao?” Nhậm Hào đáng thương nhìn cậu, anh giả vờ đau lòng mà che ngực.
“Đi, đi nói cái gì vậy chứ?” “Em mau đi tắm đi, hôi quá, anh xem nốt cái này, sắp xong rồi.” Lưu Dã giả vờ nghiêm túc nhưng lỗ tai đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi đã bán đứng sự nghiêm túc của cậu rồi. Trên mặt anh bỗng lộ nụ cười lưu manh: “Đúng vậy nha, Nhã Nhã, em sẽ đợi anh trên giường”. Hai má Lưu Dã đỏ bùng, vội vàng đẩy ai kia ra khỏi phòng.
Nhậm Hào nhìn cánh cửa bị anh đóng lại trước mặt, ngây ngốc cười. Nhìn chú cáo nhỏ xù lông thật đáng yêu nha. Anh hài lòng sờ sờ bụng rồi đi tắm.
Nử tiếng sau.
“Nhã Nhã, chẳng phải anh nói sắp xong rồi sao?”. Nhậm Hào bất lực dựa vào mép bàn, nhìn sếp Lưu vẫn đang miệt mài xem hợp đồng, còn một đống bên kia chưa xem xong nữa, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người kia, cảm giác đau lòng trong anh bùng lên, chắc mấy hôm anh không có ở nhà, tiểu hồ ly này chỉ lo làm việc, không lo ăn uống đầy đủ đây mà.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vẻ ủy khuất của người kia, xoa xoa mái tóc còn hơi ướt kia “Hay là em xem giúp anh đi”. Được giúp tiểu hồ ly nhà mình làm việc, tất nhiên anh luôn sẵn lòng a.
“Được a, anh vào đi tắm đi, để em xem nốt cho”
Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Nhậm Hào ngẩng mặt lên khỏi đống hợp đồng, quả thật có chút hối hận vì quyết định của mình. Đúng lúc này, Lưu Dã cũng từ phòng tắm trở ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc lộn xộn còn hơi ướt, làn da của cậu rất nhạy cảm, chưa kể lúc mới tắm xong còn hơi ửng hồng, đầu ngón tay cũng hồng lên, thơm mùi sữa tắm và mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.
Anh bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, “Hồ sơ? Sao có thể tốt bằng vợ mình được”. Sao khi trao nhau nụ hôn, anh bế bổng cậu lên giường, “Xem hợp đồng lâu như vậy, chúng ta hãy tập thể dục và thư giãn đi anh”.
Và sau đó, một đêm không ngủ trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Hào Tình Nhã Trí] Ăn giấm chua với bản hợp đồng
Fiksi PenggemarHào Tình Nhã Trí https://jiaozhenxuanye.lofter.com/post/31da0524_1ccff79e9