giam em bằng vòng tay rộng

450 62 0
                                    

baji ôm cậu trong lòng lâu hơn chút, chifuyu cũng chỉ yên lặng mà nép vào lòng anh. thật may quá anh đến kịp rồi, cảm ơn trời vì anh đã tới. và cậu cũng đã phần nào nguôi đi cơn giận dỗi của bản thân

"em không sao chứ? có bị thương ở đâu không?"

baji cẩn thận nhìn ngó xung quanh cơ thể cậu để chắc rằng cậu không bị thương dù chỉ là một chút, khoảng khắc vừa rồi thật làm anh lo sợ. gương mặt cũng có chút sợ hãi nhưng có phần biết lỗi của cậu đã phần nào làm anh bớt lo lắng hơn, đôi gò má còn hồng hào và thân ảnh đó vẫn còn đây. vậy là ổn rồi

"em không sao...em xin lỗi..."

giọng cậu như sắp khóc đến nơi chỉ vì một phút giận dỗi trẻ con mà làm cả hai rơi vào nguy hiểm. quả thật giây phút đó ai cũng đều sợ hãi, nhưng khi cậu thấy mình ở trong vòng tay vững chắc của anh, cậu đã biết mình mãi mãi sẽ được an toàn nếu được anh ôm thế này

"em làm anh lo chết đi được..."

dứt câu baji trực tiếp nắm tay cậu dắt cậu suốt quãng đường về nhà, một chút cũng không buông cậu ra. đến khi đưa cậu về phòng anh ra lệnh cậu cởi quần áo ra để chắc chắn rằng cậu không hề bị thương. dù ban đầu chifuyu phản đối vì cậu rất ngại khi khỏa thân trước người khác, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của anh thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. khi anh kiểm tra tổng quát và không có bất kì vết thương nào trên làn da cậu thiếu niên thì anh mới an tâm. khoảng khắc đó dù đã trôi qua rồi nhưng trong lòng anh vẫn không thôi lo sợ

"sao ban nãy lại bỏ về trước vậy? anh làm gì sai sao?"

khi chifuyu đang mặc lại áo anh mới cất tiếng hỏi. ban nãy lúc ở trường, từ xa anh đã thấy bóng dáng cậu tìm đến lớp mình. trong lòng anh có chút hạnh phúc khi cậu tìm sang lớp anh, cá chắc là cậu muốn cùng anh về nhà. nhưng rồi anh lại thấy tầm mắt cậu tối đi khi thấy anh đang nói chuyện với cô bạn cùng lớp. rồi cậu bỏ đi nhanh quá làm anh chẳng kịp đuổi theo. may khi đến đoạn ngã ba anh đã đuổi theo kịp cậu, không thì yêu thương này của anh cũng đi theo cậu luôn mất

"ban nãy...em thấy anh nói chuyện với chị kia có vẻ vui nên..."

giọng cậu bỗng nhỏ dần đến những chữ cuối câu. gương mặt ửng đỏ quay đi không dám đối diện với anh, nếu buộc phải thừa nhận thì đây chắc chắn là đang ghen rồi đó. nhưng cậu không muốn phải nói ra, nó thật là xấu hổ

"à...đó là bạn cùng lớp anh thôi, cô ấy hỏi về bài tập trên lớp"

anh không cười cậu, chỉ cố nhẹ nhàng giải thích để cậu không hiểu lầm chuyện ban nãy, nhưng những phản ứng nãy giờ của cậu thì anh lại nhìn thấy hết cả rồi nhé. thật đáng yêu

"vậy sao..."

cậu nhỏ giọng, hóa ra là do hiểu lầm. nhưng cậu vẫn thấy khó chịu khi anh nói chuyện thân mật với người khác giới, chẳng phải là nói sẽ theo đuổi cậu rồi sao, vậy mà...

"lần sau anh sẽ không như vậy nữa"

đột nhiên anh choàng tay từ sau ôm lấy cậu vào lòng, lưng của chifuyu vừa vặn đặt gọn vào tấm ngực vững chãi của anh. đặt cằm mình lên mái đầu nhỏ của cậu, baji khẽ an ủi. thời gian như ngừng trôi ngay phút giây này, cậu yên ổn ở trong lòng anh không chút phản kháng. tuy anh cứ mặt dày theo đuổi cậu nhưng anh vẫn chưa tỏ tình, và cậu cũng chẳng phải người yêu anh. nhưng cậu sợ sự ghen tuông vớ vẩn của mình sẽ làm anh khó chịu, dù sao thì trong lòng cậu cũng đã sớm có hình bóng anh rồi. giờ mà bị đá thì biết phải làm sao?

sau hôm đó chifuyu có vẻ đã thể hiện mặt tình cảm của mình với anh nhiều hơn. nhưng cũng có phần hơi muộn vì anh bận học đến mức chuông vừa reo thì đã phải lấy sách tập môn khác ra để học rồi, thoáng nhìn anh qua cửa lớp. hình ảnh anh chăm chú ghi chép làm bài thật thanh tú. nét mặt uy nghiêm, phong thái trang nghiêm cặm cụi ghi chép. mái tóc đen dài của anh được buộc gọn ra sau, cặp mắt kính sáng bóng cùng đôi mắt mười phần tập trung. hình ảnh đẹp đó làm tim cậu không khỏi xuyến xao. người đó sớm rồi sẽ là người cùng cậu đi đến hết cuộc đời

"mẹ em nói nếu anh thi đậu vào đại học thì sẽ cho phép em yêu anh...cho nên là...baji - san cố gắng học lên nha!!!"

hôm qua lúc hai người ngồi với nhau ở công viên gần nhà, chifuyu đã nói như vậy với anh. như một lời động viên, cậu biết anh không muốn từ bỏ, lại càng muốn có một tương lai sau này cùng anh. nên những lời mẹ nói cậu thấy rất đúng, dù sao thì anh cũng nên học một trường nào đó. để tương lai biết đâu cả hai lại chung trường với nhau

nắng chiều tàn nhá nhem, vệt hồng đào cuối ngày phủ nhẹ lên má cậu. trong đôi mắt cứng rắn kia chứa biết bao phần quyết tâm. phải rồi, anh sẽ cố gắng. vì cậu, vì tương lai của cả hai

đặt tay lên tim và hứa với anh!

BajiFuyu | em không cần mặc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ