không cần chờ đêm ba mươi

394 55 2
                                    

cũng bẵng qua được một tuần trôi qua, và anh đã bắt đầu bước vào kì thi căng thẳng kia rồi. cậu không dám làm phiền gì đến anh nên cũng chẳng nhắn tin hay tìm đến trường để gặp anh nữa. những ngày đó cảm giác thật trống vắng khi không có anh

chỉ mới có vài ngày không có anh mà đã không chịu được rồi thì biết sắp tới không có anh cậu sẽ thế nào đây? dần rồi cậu thấy mình như đang ỷ lại vào anh nhiều hơn thì phải. nhưng thật sự cũng không thể phủ nhận được cái cảm giác yên bình khi cậu ngủ quên trên vai anh vào một chiều nắng hạ tàn. quả thật nó yên bình đến lạ. và cả cái cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời khi anh ôm chặt cậu trong vòng tay ngay ngày hôm ấy. nhớ quá nhưng biết tìm đâu...

đồng hồ điểm bốn giờ chiều. chắc giờ này anh cũng đã thi xong rồi nhỉ. soạn một tin nhắn dài muốn hỏi anh thi có tốt không, làm bài có được không, đề thi có khó không, hay anh có mệt không. nhưng rồi cậu lại không gửi đi, chỉ lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn đã soạn sẵn. biết mình có hỏi thừa quá không? có khi gửi đi anh lại thấy phiền rồi sẽ không trả lời. cậu thở dài rồi xóa đi dòng tin nhắn, vùi mặt vào gối. thật sự rất nhớ anh

bên anh khi đã thi xong, nhìn dòng người tấp nập ồ ra, ai cũng có người thân hay người yêu hỏi han. còn anh thì điện thoại đến một cái thông báo cũng không có, thật cảm thấy thiếu vắng. hay nói đúng hơn là anh đã kì vọng rằng sẽ được thấy những dòng tin nhắn quan tâm từ cậu

cuối cùng thì kẻ lại sợ phiền còn người thì ôm hi vọng, rốt cuộc thì cũng đành kết thúc bằng tiếng thở dài. anh cất bước về nhà thì cậu cũng vừa cất điện thoại sang một nên. cứ thế một sự im lặng vô hình lại xuất hiện giữa cả hai

trôi qua một tuần liền cậu chẳng thể quan tâm anh được vì sợ phiền. còn anh thì đêm ngày mong ngóng chỉ một tin nhắn thôi cũng được. thì người ta vẫn hay nói trăm sự quan tâm sao bằng một hỏi han từ người trong tim. và anh thì cũng chẳng có là ngoại lệ

cũng cảm thấy rất nhớ cậu, nhớ cảm giác khi cậu tựa đầu lên vai anh ngủ, nhớ ánh mắt xanh màu đại dương đầy hiền hòa, nhớ cả nét mặt đỏ lựng vì ngại mỗi khi ở cạnh bên anh. vắt tay lên trán nhớ về những khoảnh khắc cậu thật đẹp trong mắt anh. baji keisuke thật sự rất muốn tìm đến nhà và gặp cậu, nhìn một chút thôi cũng được. để nói với cậu những lời cần phải nói

chủ nhật tuần này anh bận gì không?

dòng tin nhắn gửi thông báo đến điện thoại của anh, vứt cuốn shoujo đang đọc dở sang một bên. anh luống cuống mở điện thoại ra xem thông báo, và đó là từ cậu. trong lòng không giấu nổi niềm vui sướng khi nhận được tin nhắn từ người thương. anh còn chần chờ gì nữa mà không đáp lời

anh rảnh, em cần gì sao?

và khi dòng tin nhắn kia gửi đi trong lòng anh thấp thỏm lên một cảm giác cậu đang cần gì đó đến anh. bên phía cậu nét mặt đã đỏ lên từ bao giờ dù không nói chuyện trực tiếp hay đang đối mặt với anh, nhưng con người này khi yêu lại rất dễ ngại ngùng dù là chỉ qua những dòng tin nhắn

anh đi lễ hội pháo hoa với em nha?

lần đầu tiên chifuyu phải chủ động, câu từ không giấu nổi phần vụng về. thật sự cả hai đều rất nhớ nhau, nhưng vì điều gì mà lại không nói ra? yêu thương đôi khi chỉ qua vài câu từ mà trở nên đẹp đẽ như vậy, chỉ là yêu thì vẫn cần được thổ lộ. vậy thì còn cơ hội nào tốt hơn là ngay lúc này, và cả anh cũng chẳng có lí do nào để từ chối cậu

BajiFuyu | em không cần mặc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ