lòng mình vui như tết á

381 61 0
                                    

baji nắm tay cậu suốt con đường về, cả hai đi chậm lại. không muốn đi nhanh vì những phút giây bên nhau là những phút giây tuyệt vời nhất, và dù cho đống bài vở kia có nhiều, và rằng liệu anh có bị quở mắng do về nhà muộn thì đánh đổi một chút để được bên cậu thêm lâu hơn

không gian im ắng kéo dài khi cả hai không nói với nhau lời nào, mà cũng chẳng cần phải nói luôn ấy chứ. vì chân thành không nằm ở lời nói, nó năm ở hành động và đôi mắt. đôi mắt kia cũng đã bao giờ nói dối cậu đâu

gần về tới nhà, anh lại cảm thấy có chút luyến tiếc khi sắp phải buông tay cậu. lần này là thật đấy và không có mặt dày để có thể xin cậu cho ngủ nhờ một đêm được rồi. nhớ đến món peyoung cả hai vẫn thường chia đôi với nhau, thật ra là cũng chẳng tù túng tới mức một hộp phải hai người chia nhau. mà đó là niềm vui của anh khi được cùng cậu chia sẻ sở thích. cũng chẳng nghĩ nhiều, anh kéo cậu vào một siêu thị tiện lợi gần đó. hai cậu thanh niên mua một hộp peyoung rồi ra công viên gần đó và chia đôi với nhau như mọi lần

khi cả hai đứng trầm ngâm dưới cầu thang chung cư nơi cậu ở. mặt đối mặt nhưng thật sự là suốt từ lúc mặt trời tan dần sau chân núi cho đến khi mặt trăng thay thế soi bóng vạn vật thì mọi thứ thật sự đã quá tuyệt vời. những giây phút cứ yên bình trôi. những yêu thương cứ từ từ lắng đọng lại. nhưng giờ thì thật sự phải nghiêm túc mà để cậu trở về nhà sau một buổi chiều ở bên anh rồi

"chifuyu..."

chất giọng trầm anh khẽ gọi cậu, dưới ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng và không gian yên tĩnh không chút tạp âm. tên cậu cứ thế qua chất giọng của anh mà làm cậu ngượng ngùng không dám đối diện thẳng

rồi chợt baji tiến đến đặt một nụ hôn lên trán cậu. người ta vẫn thường nói hôn lên trán là muốn bảo vệ người mình yêu tuyệt đối mà

nụ hôn tuy không phải ở môi nhưng cũng làm phần nào đó trong tim cậu như muốn tan chảy trước anh. baji không giỏi ăn nói, anh chỉ có biết thể hiện chúng qua hành động mà thôi. vì không biết nên theo đuổi cậu từ đâu, mà chỉ biết nghe theo bọn con gái trong lớp hay loáng thoáng nói với nhau rằng tặng đồ ăn cho người mình yêu thì người đó sẽ cảm kích rất nhiều. từ đó anh mới mua đồ ăn sáng rồi lặng lẽ để chúng vào hộc bàn cho cậu. cả những mẫu giấy viết tay nữa, cũng là đều vì anh không biết nên nói chúng với cậu thế nào nên đành viết ra giấy rồi để lên những hộp đồ ăn. những chiếc khăn bông để sẵn hay cả chai nước mát đã được anh chu đáo chuẩn bị. cả những lần anh trộm nhìn cậu từ xa, trong giờ thể dục, khi cậu tan học, và cả những lúc nắng hạ đáp xuống đôi gò má. tất cả những điều nhỏ bé đó dần dần làm anh yêu cậu thêm một chút. để thời gian trôi rồi đong đầy thành những yêu thương sắp được tỏ bày

chiếc hôn nhẹ nhàng làm chifuyu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. đôi gò má cậu ửng đỏ trong đêm cùng con tim không thôi xao xuyến vì anh. khi đôi môi anh rời khỏi trán cậu, nhìn xuống biểu cảm ngượng ngùng của cậu, anh cười yêu chiều

"em vào nhà đi. mai anh lại sang, nhé!?"

vế sau tất nhiên không phải là một câu hỏi. chỉ là để thay thế cho từ "chúc ngủ ngon" của anh mà thôi

"anh...anh ngủ ngon ạ..."

chifuyu ngượng nghịu vội đáp lời anh rồi đỏ bừng mặt bỏ chạy đi mất. tất cả nhưng hành động đáng yêu đó rất nhanh đã được anh thu vào ánh mắt để lưu giữ lại trong trái tim. chifuyu của anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ngượng ngùng khi ở gần anh. và anh cũng chỉ muốn cậu như vậy khi ở cạnh anh mà thôi

giấu đi nụ cười vì hạnh phúc của mình, anh lại cất bước đi sau khi nghe tiếng đóng cửa phát ra từ nhà cậu

kẻ si tình hôm nay lại hạnh phúc đến lạ. chỉ là một chiếc hôn lên trán nhưng nó đã thể hiện biết bao yêu thương anh dành cho cậu. còn gì để nghi ngờ được tình yêu này của anh đây? từ bao giờ mà thế giới này lại có một màu hồng đẹp đến vậy? hoặc là màu hồng đó vốn đã đẹp từ trước nhưng chỉ là anh chưa nhìn ra. chí ít là cho đến khi cậu xuất hiện

như nắng mai soi sáng tâm hồn kẻ cô đơn như anh. như bông tuyết đầu tiên thật xinh đẹp vào những ngày trở trời. như những giọt sương rơi vào một buổi sớm mùa thu. như những tia nắng vàng óng ả nhưng êm dịu vào ngày hạ yên bình. có ngoa khi một kẻ lạc lối trong bóng tối lại được thượng đế ban đến cho nó một thiên sứ để bao dung cho nó, để dạy nó cách yêu thương lấy mọi thứ, và cả cách yêu một người

hai con người, hai trái tim nhưng dần đang chung một nhịp đập với nhau. người đỏ mặt, kẻ hạnh phúc trong tim. liệu có ngủ ngon được đêm nay cũng là những yêu thương đáp lời

BajiFuyu | em không cần mặc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ