CHAP 5: CÓ PHẢI ĐIÊN KHÔNG

12 1 0
                                    


Để ngăn cản sự điên cuồng của Trân Ni ,Trí Tú buộc phải đè giữ cô lại

« nếu cô cứ điên như vầy thì tôi không chịu nhượng bộ đâu ...có nghe không»

Trân Ni: nếu không buôn tôi ra nếu không anh sẽ phải hối hận đó...

Trí Tú: cô bị điên phải không?

Trân Ni cười khà lên: anh điên á...

Rồi cô chửi như chưa từng được chửi ,Trí Tú cũng ráng chịu nhưng Trân Ni lại lôi má và dòng họ tám đời của cô ra mà chửi tan nát

Nên cô lấy tay bịt miệng Trân Ni lại thì bị cô ta cắn đến chảy máu,

«cô đúng là đồ điên mà...»

Trân Ni thì cười khoái trá: tôi nói cho anh biết đừng chọc giận tôi nếu không anh sẽ chết rất khó coi

Trí Tú tức sắp phát điên ,liền đi lại xé cái màn ở đầu giường ra rồi nhanh chóng bắt chi lại cuộc chặt vào giường

Vì sợ cô lại chửi mắng in ỏi nên Trí Tú lấy cái khăn trong túi quần mình ra nhét vào miệng cô luôn

Bên ngoài thấy đột nhiên im lặng nên ông bá

« Trân Ni con không sao chứ...»

Trí Tú: dạ không sao...vợ con ngủ rồi mọi người về phòng đi

Bà Phụng: vậy con có sao không?

Trí Tú: dạ không sao...nội đừng lo

Lam: cậu thật không sao?

Trí Tú: ừ, bị trầy sướt thôi không sao đâu

Bá: vậy con và Trân Ni ngủ luôn đi...

Thế là họ cũng chịu đi về nghĩ, Trí Tú vội đi lại giường lấy cái chăn và cái gối xuống đất nằm để mặc cho Trân Ni nằm trên đó

Sáng sớm hôm sau , Lam đi vào nhìn thấy liền lại cởi chói cho Trân Ni, sau đó cô bưng cả thao nước đổ ào xuống mặt Trí Tú rồi đứng ôm bụng cười

Trí Tú bật người dậy trong tức tối

« sao tôi có thể ở chung nhà với con điên này được chứ?»

Lam vội đi qua phủi phủi thì bị cô đẩy ra

« tôi hỏi em có phải cô ta bị điên không?»

Lam không dám nói chỉ gật thật nhẹ cái đầu

Trí Tú : thì ra ngay từ đầu các người đã âm mưu lừa gạt gia đình tôi đúng không? Bắt tôi phải lấy cái con điên này ...không được tôi sẽ hủy hôn..

Lam xuống nước năng nỉ: cậu đừng giận thật ra cô chủ của em hiền lắm

Trí Tú: cô ta mà hiền thì tôi đâu bị đánh tơi bời như vầy...

Trân Ni lấy cái thao ném qua trúng lưng Trí Tú : cút đi....ra khỏi nhà tôi ngay ,

có nghe không?

Trí Tú ức đến sắp điên nên : cô nghĩ tôi muốn sống với hạn người như cô sao? không cần đuổi tôi đi đây ...

Lam chạy theo cản lại: cậu không được đi...Bà và ông sẽ nổi giận đó...

Duyên Phận Chuyển Ver [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ