CHAP3: ĐÀO TẨU THẤT BẠI

12 1 0
                                    


Nhà hội đồng Bá, Trân Ni đang chơi trước sân với Lam (người hầu của Trân Ni). Thì bà Phụng đi ra kêu cô vào

« cháu của bà qua nay vui thế»

Trân Ni: dạ phải ,nội đi chơi có vui không?

Bà Phụng: nội đi công chuyện chứ có phải đi chơi đâu

Trân Ni: là chuyện gì vậy nội?

Phụng: Đợi vài ngày nữa con sẽ biết thôi...Lam con mau đưa cô về phòng nghỉ ngơi đi...rồi ra cho bà dạy việc..

Lam: dạ...

Sau khi đi Trân Ni về phòng, Lam trở ra hầu chuyện với bà Phụng

Lam: dạ con xin nghe bà dạy việc đây ạ

Bà Phụng: mùng 9 tháng này ta muốn con thay Cô út làm cô dâu trong lễ vu quy

Lam ngạc nhiên: dạ, bà nói gì? sao con không hiểu..

Bà Phụng: bà đã chọn cho cô của con một chàng trai rất tốt về làm chồng rồi nhưng bà sợ cô con lại nổi cơn điên như lần trước nữa nên ta sẽ không cho nó biết...Đợi khi làm lễ ...động phòng xong mới cho nó biết..

Lam: làm vậy, có ổn không bà ...lỡ bị chú rễ phát hiện thì sao bà...

Bà Phụng: lúc làm lễ con đội khăn đỏ lại thì ai mà biết

Lam: vậy chồng của cô là người như thế nào ạ?

Bà Phụng cười: con yên tâm người bà chọn thì không chê vào đâu được

Lam: gia cảnh .....ở đâu vậy ạ?

Bà Phụng: là cậu ba, con của ông hội đồng Kim ở Cần Thơ á...đẹp trai cao ráo thanh tú lắm...

Lam: vậy cậu ấy có biết cô bị (điên)...

Bà Phụng: con nghĩ xem, nếu cậu ta biết có đồng ý không...mà biết thì cũng không sao vì ông hội đồng Kim thiếu nợ cờ bạc ông con nhiều lắm nên ông ta mới cho con mình đi ở rễ nhà mình đó chứ

Lam : thì ra là ở rễ trừ nợ

Bà Phụng: con nói gì vậy?

Lam: dạ không có gì , con đang nghĩ xem phải chuẩn bị cho đám cưới như thế nào ạ

Bà Phụng: bà đã bảo mọi người làm rồi , bà cũng không muốn làm lớn quá mệt mỏi lắm nên chỉ đãi sơ sơ là được

Nhiệm vụ của con là đừng để cô út con ghi ngờ biết chưa

Lam: dạ con hiểu rồi ạ, xin phép bà con đi chuẩn bị cơm chiều cho cô ạ

Ba ngày sau ở nhà hội đồng Kim, bây giờ trời đang nữa đêm theo kế hoạch khuya nay bà ba và lành sẽ cứu Trí Tú ra khỏi nhà củi

Duyên đi lại nhà củi mang theo một giỏ đồ ăn và rượu để chuốt say hai tên đầy tớ canh giữ

Do chúng tham ăn nên rất dễ dàng mắc bẫy, Duyên vội : cậu ba mình mau đi thôi

Trúc liền đi theo cô chạy thật nhanh ra bến đò ,bà ba đang đợi ở đó, vừa gặp nhau là hai má con bà ôm lấy nhau

Bà ba: mau xuống thuyền đi con

Duyên Phận Chuyển Ver [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ