CHAP 9: TIỂU NINI

15 0 0
                                    


Mãi cho tới nữa đêm Trân Ni cảm thấy khác nước, xuống giường đi qua bàn thì nghe tiếng thở khó nhọc của Trí Tú

Nên mở đèn dầu cao lên cuối xuống xem thử thì thấy trán của Trí Tú

đỗ rất nhiều mồ hôi cả người nóng ran nhưng lại co tròn vì lạnh

Trân Ni : anh có sao không?

Trí Tú không trả lời, nên cô lay nhẹ

« nè anh có sao không? Nè...»

Bị chi lay động : tôi không sao...cô đi ngủ đi

Trân Ni : cả người nóng ran như vầy mà không sao, mau lên giường đi tôi kêu người vào

Trí Tú : không cần...cứ mặc tôi

Trân Ni : anh còn giận tôi sao?

Trí Tú kéo cái mền lên trùm lại

Trân Ni : anh mau ngồi dậy đi lên giường mà ngủ ở dưới đất lạnh lắm

Trân Ni vội lôi con chó con qua bên rồi kéo người Trí Tú

« mau lên giường đi»

Trí Tú : tôi ngủ dưới đất quen rồi...nên cô đừng làm phiền tôi có được không?

Trân Ni không thể kéo nổi nên vội đi ra ngoài, định gọi Lam nhưng thôi tự cô đi nấu nước nóng đem vào phòng

Vắt khô cái khăn lau mặt cho Trí Tú, Trân Ni thấy bực vì cái con chó đó cứ nằm kè kè sát vào người Trí Tú

Nên bắt nó bỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô đi lấy thêm mền đắp lên người Trí Tú nhưng xem ra không khả quan rồi vì bị nóng lạnh mà còn nằm đất nữa sẽ bị nặng hơn

Cô vội kéo người Trí Tú ngồi dậy thì bất chợt Trí Tú ôm chặt lấy cô

« anh làm gì vậy? Mau bỏ tay ra »

Trí Tú thì thào: xin lỗi...xin lỗi...

Trân Ni: xin lỗi gì chứ...mau buôn ra

Sau đó Trí Tú ngã người xuống đất kéo luôn Trân Ni kết quả là môi đã chạm môi

Trân Ni như bị đứng hình cô không dám thở mạnh và cử động mà xoe tròn mắt nhìn Trí Tú

Đang không biết phải sao thoát ra thì bị trúc ghì xuống ôm luôn cả người

Trân Ni : anh..làm gì vậy?

Trí Tú kéo sát cô vào người: tôi lạnh lắm...lạnh lắm...

Hai gương mặt đã chạm vào nhau hơi thở nóng bỏng và vòng tay xiết chặt của Trí Tú làm cho Trân Ni vô cùng bối rối

Trân Ni cố đẩy từ từ nhưng cũng vô dụng, vì cơn lạnh đang lan rộng nên Trí Tú cố kéo sát người Trân Ni vào hơn nữa để sưởi ấm

Mặt cứ dí sát vào hõm cổ của Trân Ni

« làm ơn hãy ôm tôi có được không?»

Trân Ni nghe nên nhẹ nhàng ôm lấy người cô vào lòng

« có đỡ hơn không?»

Trí Tú gật nhẹ đầu ,không hiểu sao trong lòng của Trân Ni như đang dâng trào lên một cảm giác hạnh phúc khó tả, cô bắt đầu kéo mền lên đắp lại cho cả hai.

Duyên Phận Chuyển Ver [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ