05.

779 134 26
                                    

Sau khi thưởng thức xong món tráng miệng, Oscar lại chở Doãn Hạo Vũ đến ven bờ sông. Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng giáng chiều, hai người xuống xe đứng cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào.

Oscar ho nhẹ, lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái, "Này, em không định giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra à? Anh vẫn còn thắc mắc đấy."

Doãn Hạo Vũ khẽ liếc anh, có những chuyện cậu chưa bao giờ dám đề cập với ai, bấy lâu vẫn cần một người lắng nghe, chỉ là không biết Oscar có thích hợp không.

"Mặc dù nhìn có phần lỗ mãng, nhưng anh là một người rất biết lắng nghe. Em có thể chia sẻ với anh." Oscar đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, như thể hơi ấm từ bàn tay anh phần nào có thể giúp cậu yên tâm hơn.

"Em thích Châu Kha Vũ 7 năm rồi." Doãn Hạo Vũ nhìn bàn tay Oscar đặt trên vai mình, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.

"Wow! Cái này chấn động thật!" Oscar sốc đến mức bàn tay cũng trở nên run rẩy, nhưng anh vẫn cố ý bông đùa một câu, hi vọng bầu không khí có thể nhẹ nhàng.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình là đang dọa sợ Oscar, dù sao loại chuyện này đến chính bản thân cậu cũng không ngờ được nó xảy ra, đành giải thích, "Nếu không nhẩm tính từng ngày thì cảm thấy thời gian cũng trôi rất nhanh."

Chưa đợi anh trả lời, cậu nói tiếp, "Anh ấy đến Đức năm bảy tuổi và sống trong nhà em một tháng lẻ bốn ngày. Khi ấy em mới sáu tuổi, không thể nói được tiếng Trung. Daniel thật sự đã nghĩ em là con gái, mỗi ngày đều ôm em, cho em ăn ngon. Lúc đó tiếng Anh của Dan vẫn chưa sõi lắm, nhiều khi chúng em không hiểu người kia nói gì, nhưng trong em đã cảm thấy anh ấy rất tốt, ngày nào cũng dính lấy nhau."

Doãn Hạo Vũ bất chợt cười nhẹ, "Câu tiếng Trung đầu tiên em nói là tên của anh ấy, và anh ấy cũng là người dạy em. Kỳ thực lúc đó em không biết mình đang đọc cái gì, cứ lặp đi lặp lại 'Châu Khơ Vũ' một cách ngốc nghếch. Anh ấy không trách em, còn thơm má em nữa, bảo rằng chỉ em mới là người duy nhất được gọi Châu Khơ Vũ."

Có lẽ cần một vài phút để Áo tổng tiêu hóa được thông tin này, "Khoan, vậy có nghĩa là em cố ý không biết tiếng Trung để gọi thằng nhóc kia là Châu Khơ Vũ?"

"Đúng thế." Doãn Hạo Vũ nhún vai, coi như đây là một điều tất lẽ dĩ ngẫu.

"Ừm... vậy em tiếp tục đi."

"Daniel nói trước mặt người lớn rằng mai sau trưởng thành anh ấy sẽ cưới em. Người lớn trong nhà đã cười nhạo anh ấy, nói rằng em là con trai, hai đứa sao có thể. Daniel không tin, khóc lóc tìm em đòi xem quần."

"Cầm thú." Oscar phản ứng nhanh như chớp, "Thế nó làm gì quần em?"

Doãn Hạo Vũ nhìn anh với ánh mắt dành cho một kẻ điên, "Đó là trọng điểm sao?"

"Anh chỉ muốn biết Châu Kha Vũ khi đón nhận cú sốc đầu đời sẽ thế nào thôi."

"Sốc cái gì?"

Oscar xua xua tay, "Thôi được rồi, nó không phải trọng điểm. Em cứ kể tiếp."

"Sau khi biết em là con trai, Daniel bắt đầu thay đổi thái độ. Anh ấy không cho em chơi cùng nữa, còn bắt nạt em, nhưng khi đó còn nhỏ, em không biết gì. Khóc thì khóc nhưng ngày nào cũng cố gắng tìm anh ấy muốn chơi cùng, mãi đến khi Daniel về lại Trung Quốc."

sydt ✩ thủ nhi đại chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ