03.

737 132 11
                                    

Bước vào nhà hàng thịt nướng, Oscar ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, "Em xem menu đi, gọi món nào thì gọi."

Doãn Hạo Vũ vẫn hơi ngại ngùng, quay sang nhìn Châu Kha Vũ đang cắm đầu lướt điện thoại, "Tôi thế nào cũng đều được cả, anh hỏi Châu Khơ Vũ đi."

Châu Kha Vũ thở dài, đặt điện thoại lên bàn, "Đã nói là Châu Kha Vũ, cứ Khơ Vũ mãi thế. Tôi phải dạy cậu bao nhiêu lần nữa?"

Từ góc độ của Doãn Hạo Vũ có thể thấy hắn đang trò chuyện với một người, nhìn khung ảnh đại diện thì khẳng định tám chín phần là phụ nữ.

Oscar kẹp giữa, sợ hai người lại chuẩn bị khẩu chiến bèn lên tiếng can ngăn, "Thôi được rồi, có lẽ em chưa biết món nào ngon, anh cũng không quan trọng vấn đề này lắm." Sau đó quay qua đưa menu cho Châu Kha Vũ, "Đấy chú chọn đi."

Nói đoạn Oscar lại vươn người tới khoác vai Doãn Hạo Vũ, "Có sao đâu, thế là giỏi rồi. Dù không phát âm được 'Kha' nhưng khi nãy em phát âm chữ 'khả' (可) trong từ 'có thể' (khả dĩ/可以) rất tốt mà."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhìn Oscar, "Anh không nói tôi cũng không biết."

"Nó là 'không để ý' chứ không phải 'không biết'. Nào, giờ em nói 'ㅡKhaㅡVũㅡ' đi." Oscar kiên nhẫn phát âm từng từ một, như thể anh đang dạy một đứa trẻ mới tập nói gọi 'Bố ơi'.

"KhơㅡVũㅡ"

"Không, không đúng." Oscar xua tay, vẻ mặt không hài lòng, "Vậy em đọc thế này trước đi. Khảㅡdĩㅡ"

"Khơㅡdĩㅡ"

Oscar sửng sốt, "Sao mà em còn không đọc được 'khả dĩ' nữa?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, chỉ cười cười nhìn anh.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện gõ gõ xuống bàn, "Thôi, học thế đủ rồi. Em đã gọi món, hai người muốn gì thì kêu thêm đi."

Oscar ngó qua thực đơn, vẫy tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ, "Tí có gì tôi sẽ gọi thêm, vẫn như cũ nhé."

Nam phục vụ có đôi mắt phượng cùng mái tóc dài ngang vai, sau khi người quay lưng đi, Oscar nháy mắt với Châu Kha Vũ, "Đây là nhân viên đẹp nhất anh mày từng thấy."

Châu Kha Vũ nãy giờ không nhìn người phục vụ, nghe Oscar bảo mới tò mò ngẩng đầu lên đưa ánh mắt dò xét một chút, nghĩ đoạn thấy Doãn Hạo Vũ còn đẹp hơn, bĩu môi nói, "Bình thường."

"Thế này còn chê? Mắt nhìn của chú quá cao đi."

"Oscar, anh có thích con trai không?" Doãn Hạo Vũ cũng đang chăm chú nhìn nhân viên phục vụ.

Hai con người lưu manh kia lại âm thầm trao đổi ánh mắt: Cơ hội tới rồi.

Oscar rút tay ra khỏi vai Doãn Hạo Vũ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, giọng điệu nghe như sắp khóc tới nơi, "Bị em phát hiện rồi."

Doãn Hạo Vũ nghĩ mình đã lỡ nói gì sai, chưa kịp mở miệng thanh minh thì Oscar đã chen trước.

"Anh phát hiện việc đó sau khi lên đại học, anh đã chịu rất nhiều áp lực, dường như không biết phải làm gì. Thật may mắn rằng anh trai em không quan tâm đến điều đó, đồng ý làm bạn tốt của anh, anh thực sự rất biết ơn." Oscar nghẹn ngào, "Patrick, em sẽ không ghét anh, đúng không?"

sydt ✩ thủ nhi đại chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ