<Sanri> Xin lỗi vì không thể thành tâm chúc phúc cho em.

196 20 5
                                    


Tôi đứng ở ban công nhìn ngắm thành phố diễm lệ bắt đầu chìm vào màn đêm, gió hiu hiu thổi, tàn thuốc cũng theo làn gió rơi xuống mặt sàn một ít. Hơi thuốc tràn vào màng phổi mang theo mùi vị đắng chát trong cổ họng, tôi không cẩn thận mà ho khan vài tiếng. Tầm mắt như lạc lõng trong hư không, bộ não không biết từ khi nào lại không làm theo ý của bản thân tôi nữa. Nó khiến tôi nhớ lại từng kỉ niệm, từng nỗi đau..

________

Quay về 12 năm trước, tôi vẫn đang là một cậu học sinh cuối cấp. Chắc vì tính tình tôi có chút cổ quái đến nỗi trong lớp tôi chẳng hề có đến một người bạn thân cho nên mỗi ngày đến trường tôi đều sẽ đi về phía sau trường học, cùng lũ sâu bọ cùng nhau nói chuyện một lúc. Cứ nghĩ rằng những ngày cuối cấp cuối cùng sẽ tiếp tục như thế, cho đến một ngày.

"Này, cậu định chết đấy hả?"

Em ấy dùng lực đưa cả hai ngoi lên mặt nước, tôi vốn dĩ muốn tính xem hôm nay có thể nhịn thở dưới nước được bao lâu dù gì trước nay cũng chẳng ai quan tâm tôi làm gì. Tôi mở mắt kính vuốt mặt thật mạnh, nỗ lực ho sặc sụa. Có một thân ảnh dần dần rõ ràng trước mắt tôi, em ấy lắc lắc đầu tôi, cảm giác cả người đều tùy ý cho người ta muốn làm gì thì làm.

Hình như cậu ta bị thiếu oxi rồi, người trước mặt lẩm bẩm.

Thế là khuôn mặt kia cứ mỗi một nhịp lại gần tôi hơn, gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở ra thở vào nhẹ nhàng của đối phương. Đôi môi mềm mại kia đáp xuống môi tôi, khoảnh khắc ấy thời gian cứ như ngừng lại, trái tim tôi cũng chẳng hề ngại ngùng mà đáp trả lại bằng những tiếng 'thình thịch' thật lớn.

Sau đó liền có một cảm giác cuồn cuộn trong bụng, cứ thế nôn hết nước ra ngoài. Tôi từ từ mở mắt nhìn người trước mặt, bụng còn có cảm giác khó chịu lắm. Người ấy ngồi kế bên đang thở hổn hển, cả người ướt sũng, trên mái tóc còn vương lại vài giọt nước.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Tôi gật gật đầu, y hệt một chú cún nhỏ đáng thương. Người kia không biết tại vì sao lại bật cười thành tiếng, có phải nhìn tôi rất ngốc không?

"Tôi là Uno Santa học lớp 11 khoa Tự Nhiên. Còn cậu?"

Thì ra là Uno Santa - "con cá hàng thật giá thật" của trường tôi. Em ấy đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng bơi lội, có thể coi là báu vật của trường. Trước nay tôi chưa từng thấy Santa tới trường chắc vì việc tập luyện cũng rất bận rộn, những thứ về Santa cũng đều là nghe người khác kể lại.

"Chikida Rikimaru lớp 12 khoa Xã Hội."

Em ấy ồ lên một tiếng, hóa ra là lớn hơn một tuổi. 

Sự gặp gỡ tình cờ đó lại khiến cho cuộc sống học sinh cuối cấp nhàm chán thay đổi một trăm tám mươi độ. Mỗi ngày đều thấy Santa đứng trước cổng nhà tôi với chiếc xe đạp địa hình đắt đỏ, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Bánh xe đạp quay đều đi qua hết bốn mùa xuân, hạ thu, đông, còn em ngồi phía sau dựa vào lưng tôi. Cảm giác một mùa đông chẳng hề thấy lạnh lẽo chút nào ngược lại trong lòng như có một dòng suối nhỏ ấm áp len lỏi tới từng tế bào. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝓬𝓪𝓲 𝓽𝓱𝓾𝓸̂́𝓬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ