<Oscar-Caelan> Như một

350 35 0
                                    

Thanh niên trông có vẻ còn rất trẻ tuổi vi vu trên chiếc xe đạp màu xanh, trước giỏ xe đựng một bó hoa cúc baby. Suốt năm tháng ấy, em đi qua biết bao nhiêu là nơi, từ Âu sang Á, từ những nơi sang trọng nhất tới nơi nghèo khổ nhất.

Cuộc đời em chính là những chuyến đi, những trải nghiệm thú vị.

Bốn mùa xuân hạ thu đông ngắn ngủi, em rời khỏi sân khấu lấp lánh ánh đèn để tìm kiếm hình bóng hắn. Xuất phát lại Nhật Bản đi tới nơi có ngọn núi cao nhất thế giới, em đã kết giao được rất nhiều bạn bè ở đó. Rồi lại tiếp cánh máy bay tới vùng hoang mạc của người dân châu Phi, em đã ở hai tháng để dạy chữ cho các bạn nhỏ.

Mỗi ngày đều trôi qua rất nhẹ nhàng, các bạn nhỏ lúc mặt trời chưa mọc đã đi gánh nước, thấy thế Caelan cũng muốn xin phép đi theo. Em từ xa nhìn thấy một con suối lớn, đám trẻ con gánh nước lên bờ rồi lại túm lại cùng nhau chạy nhảy trên làn nước mát. Chúng thấy em đứng một hồi ngây ngốc, liền không nghỉ nhiều mà kéo tay em chạy về phía con suối.

Các bạn nhỏ đứng xoay thành vòng tròn rồi 'tấn công' hắt nước vào Caelan, em dần dần cũng theo kịp nhịp điệu trò chơi, vui đùa cùng bọn trẻ tới nỗi cả người đều ướt.

Lúc về tới nhà mọi người đều sốt ruột, nhất là khi thấy em ướt sũng. Họ mắng bọn trẻ vì đã làm thầy giáo ướt cả người, em cúi đầu xin lỗi họ rồi nói.

"Không phải do bọn trẻ đâu, là do Caelan muốn xuống nước thôi."

Tối đến, màn đêm bao trùm tất cả. Em ngồi bên đống lửa đang cháy rực mà nhìn lên phía mặt trăng cao vút kia. Kí ức một lần nữa được vẽ ra thật rõ ràng.

Bàn tay thành thục vẽ, em đã đi qua bao nhiêu kỳ cảnh, trên tất cả trạm nghỉ ven đường, em đều khắc họa lại chúng. 

Vì em muốn kể cho hắn nghe từng câu chuyện một.

Thế nên em gói gắm hết tâm tư vào vần thơ, từng nét vẽ khắc họa nỗi lòng. Cờ lay, gió động hay gió nổi hay chim én trở lại..

Vẽ ra vạn kiểu phong lưu đều là hắn.

Trên đường đi rất nhiều nơi, thấy núi non đổi dời, qua nơi trời trong cũng từng qua nơi mưa bụi. Em nối bước theo gió xuân mây bồng để lắng nghe giọng nói của hắn trong gió. Chợt nhớ hắn từng kể vạn vật trong nhân gian, tiếng nói lại càng thêm in đậm tâm trí. Từng chút từng chút một, mọi chuyện đã xảy ra em đều muốn kể hết cho hắn nghe.

Thế nên em gói gém giai điệu vào bức họa, một núi một biển dệt thành hình bóng Oscar ngày ấy.

Trên tay cầm bó hoa cúc baby mà hắn thích nhất đi tới một hòn đá lớn trên biển xanh, nước mắt tuôn trào ra.

"Oscar, anh có đang nghe thấy không?"

Khi xưa yêu buồn ly biệt, khoảnh khắc khiến cho em phải ngoái đầu nhìn lại cũng chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trên chuyến bay đó.

Em đã cố cho bản thân ngừng nghĩ về anh, nhưng lại không thể.

Bó hoa cúc baby theo làn gió bay xuống biển lớn 

Cũng giống như chính là sự chia ly thật sự.

Xin lỗi Oscar, vẽ bao tháng năm vậy mà vẫn một lòng 

Với anh!

Caelan


***

Sau vài ngày tìm kiếm đã xác nhận một thi thể trôi dạt vào bờ của nam thanh niên chưa rõ độ tuổi bao nhiêu. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, xin cảm ơn.


𝓬𝓪𝓲 𝓽𝓱𝓾𝓸̂́𝓬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ