Chương 2

218 25 0
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp Trương Gia Nguyên là ở hội thi năng khiếu cấp thành phố dành cho học sinh trung học cơ sở. Cậu ấy thi mỹ thuật, tôi thi đàn piano, hai hội trường thi ở bên cạnh nhau trong chung một trung tâm văn hoá.

Những năm đó gia đình tầm trung trở lên đều cho con cái học vài môn nghệ thuật từ nhỏ với ý muốn bồi dưỡng ra cốt cách tao nhã, nhưng tới lúc chúng muốn theo đuổi chuyên nghiệp thì trường hợp thường thấy là toàn nháo nhào ngăn cấm, bắt chúng chỉ được chọn những nghề nghiệp được xã hội trọng vọng như giáo viên, bác sĩ, luật sư.

Tôi chỉ thích đàn dương cầm vì được học từ nhỏ, Trương Gia Nguyên thì thật sự là thiên tài.

Lượt thi của tôi nằm gần cuối ngày, không muốn ở trong hội trường ngột ngạt cả buổi nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Bên ngoài cũng đông nghẹt thí sinh lẫn phụ huynh đưa trẻ nhà mình đi thi, tôi đành lòng vòng tùm đường ra khỏi khuôn viên, đi tới sân sau chỉ có lác đác vài người của khu nhà văn hoá này. Chọn đại một hàng ghế đá có cây cổ thụ rợp bóng che mát ngồi xuống, tôi mở quyển phổ nhạc ra xem lại bài dự thi một lần.

Nốt nhạc trên giấy bỗng cứ như biến thành tiếng nước ngoài, đầu óc tôi cuối cùng trống rỗng không đọng lại được gì.

Ngày hôm đó tâm trạng tôi khá tồi tệ, mẹ tôi mới qua đời bị bạo bệnh được vài tháng, bố tôi đã cưới người khác vào cửa.

Tôi không ghét mẹ kế, bà ấy khá lành tính, đối xử với tôi rất cẩn thận, nhưng trong căn nhà có thêm người xa lạ khiến tôi càng cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này nữa.

Vậy nên tôi một mình bắt xe buýt từ nhà đến đây tham dự cuộc thi được mẹ tôi báo danh thay từ nửa năm trước này, cũng không hề nói cho hai người họ biết.

Thật ra tôi cho rằng mình khá hèn nhát, gặp chuyện gì cũng đều cố nhẫn nhịn cho qua. Bởi vậy nên cảm xúc tiêu cực cứ tích tiểu thành đại, khi bùng nổ càng dễ gây ra những hành động bốc đồng nhất thời khiến giây sau lập tức phải hối hận.

Ngay lúc tôi nảy sinh ý nghĩ định bỏ thi thì trước mặt tôi xuất hiện một đôi chân thẳng tắp mặc quần jeans dài, bên dưới là bata trắng hơi bạc màu. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một thiếu niên đang tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời.

"Anh đẹp trai." Cậu ấy chắp hai tay sau lưng, thấy tôi nhìn đăm đăm liền hơi ngượng ngùng, bảo: "Nhờ anh một chuyện được không?"

"Được, cậu cần gì?" Tôi nhanh chóng hoàn hồn, cũng gật đầu.

Mắt cậu ấy đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng lấy quyết tâm hỏi: "Có thể làm người mẫu cho em vẽ một bức được không?"

Lúc này tôi mới để ý sau lưng cậu ấy cầm theo một cặp táp đựng bảng vẽ. Hỏi chuyện vài câu biết được chúng tôi bằng tuổi nhau, cậu ấy liền xấu hổ nói xin lỗi, nhưng vẫn kiên trì đưa ra đề nghị ban đầu. Tôi liếc xuống đồng hồ đeo tay thấy phải một tiếng nữa mới tới lượt mình thi, cũng thoải mái đồng ý đứng dậy: "Cần tạo dáng không?"

Hero and the DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ