Chương 9

214 27 0
                                    

Hôm tôi xuất viện, người cha cả năm không gặp cùng lúc quay về từ chuyến công tác Tây Âu, thay vì về mái ấm riêng cùng vợ con ông ấy đã từ sân bay đến thẳng bệnh viện đón tôi.

Đầu giờ chiều trời đổ mưa tầm tã, tôi nghiêng đầu nhìn ra bầu trời xanh đậm bên ngoài cửa kính, tới giờ mây đen vẫn chưa rút đi hết còn đang che chắn hoàng hôn đang xuống núi.

Cha tôi là người đầu tiên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong xe: "Trung tâm mỹ thuật đó đã đóng cửa tuyên bố phá sản vào tuần trước."

Mãi lâu sau tôi mới hoàn hồn đáp: "Cảm ơn cha."

Tiền có thể mua được ma quỷ vừa có thể đả động thần linh, khiến bọn họ cuối cùng cũng chịu ban phát chính nghĩa xuống cho con người. Sau khi sự việc đạo tranh được làm rõ, tên súc sinh ban đầu tố cáo kia bị ghi lại vết nhơ trong hồ sơ nên không thể đặt chân vào trường nghệ thuật danh giá nào nữa, sau đó gã ta cũng chuyển trường biệt tích, còn những giáo viên móc nối liên quan đều bị cha tôi nhúng tay kêu người xử lý triệt để.

Trong xe lại trở về với trầm mặc, lúc xe dừng lại trước biệt thự cha tôi thở dài một hơi, ông nói hy vọng tôi có thể chấp nhận điều trị. Tôi nhìn tóc mai đã điểm sợi bạc của ông ấy, gật đầu nói rằng để sau khi thi đại học.

Thật ra tôi cũng biết ông ấy đã hết sức làm tròn nghĩa vụ của mình rồi, tính ra thì tôi mới là người mắc nợ cha tôi nhiều hơn.

Vừa về nhà tôi liền lấy hết tranh vẽ khoá trong phòng kho suốt mấy tháng nay đưa vào phòng ngủ bày một hàng dài dựng sát tường, sau đó ngồi xuống thảm ngắm nhìn kĩ lưỡng một hồi, từng giây từng khắc chậm rãi nỗ lực tách gỡ linh hồn tăm tối của mình ra khỏi ký ức thuộc về cậu ấy.

Từng nét cọ của Trương Gia Nguyên đặc biệt dứt khoát, tông màu ấm xuất hiện rất nhiều khiến tranh của cậu ấy như luôn bừng lên sức sống mãnh liệt, trái ngược với hoàn toàn với những bức do tôi cố gắng dùng tài hội hoạ trừu tượng nhất vẽ ra.

Tương tự với sáng tác âm nhạc, phong cách vẽ tranh của tôi không hề ngần ngại phô diễn cảm xúc một cách phóng đại nhất, làm tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy những tác phẩm này vẫn luôn giấu kín trong phòng kho này đã có biểu cảm hoảng sợ thế nào, cậu ấy hẳn không ngờ tới tôi có thể dùng kỹ nghệ bản thân truyền thụ lại để tạo ra những tác phẩm điên cuồng thế này. Bức trông đỡ nhất có lẽ là một bức tranh sơn dầu vẽ hoa cúc dại tôi chép lại theo tranh của cậu ấy, chỉ là vào ngày cậu ấy đi tôi đã lấy sơn tạt lem nhem nhuộm đồng hoa cúc dại thành màu xanh đen.

Chợt nhớ ra còn một bức cất ở chỗ khác, tôi đứng dậy quay ra phòng sinh hoạt chung kéo tấm rèm đằng sau đàn dương cầm lấy ra một bức tranh khung gỗ khổ lớn bằng nửa người mình, còn cẩn thận lôi chiếc giá gỗ lâu ngày bám bụi từ kho ra đưa vào phòng ngủ rồi mới cẩn thận đặt bức tranh này lên, kéo vải phủ xuống rồi tấm ni lông bọc ra.

Bức tranh này là một sự kết hợp hài hoà giữa sơn dầu và màu bột, nhìn từ xa giống như một chiếc hồ xanh lơ nằm giữa cánh đồng lúa mạch từ góc đứng phía trên nhìn xuống. Tới gần nhìn kỹ từng chi tiết mới phát hiện ra mảng xanh đó thực chất là nền trời, tổng thể giống như bức ảnh chụp từ góc nhìn của một người đang nằm xuống giữa cánh đồng lúa mạch ngước thẳng lên.

Hero and the DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ