Chương 8

182 21 0
                                    

Suốt cả quãng đường tôi liên tục tự mắng chính mình. Thời gian gần đây mọi chuyện quá yên ổn khiến tôi mất phòng bị, vậy mà lại quên mất tình trạng của Trương Gia Nguyên là như thế nào.

Tôi sốt ruột đạp xe trong ánh trời mù mờ còn chưa sáng hẳn, trong lòng giống như có linh tính mách bảo nên đi tới trường. Cổng trường sáng sớm còn chưa mở, tôi đành vòng ra cổng sau thả xe đạp bên vệ đường rồi bám cổng sắt leo lên nhảy vào bên trong.

Quả nhiên, khi tôi leo lên sân thượng, vừa mở toang cửa ra đã thấy Trương Gia Nguyên đang đứng lửng lơ trên bệ lan can. Nghe tiếng cánh cửa sắt đập rầm vào tường sau lưng, cậu ấy giật mình quay người nhìn tôi.

Tôi không thể nghĩ gì chỉ kịp gào lên: "Cậu đứng yên đó!"

Sau đó phi hai ba bước tới trèo lên bệ lan can đứng song song chỉ cách cậu ấy vài mét, tôi mới dành thời gian thở hổn hển cố bình ổn trống ngực điên cuồng.

Chẳng hiểu sao lúc này cậu ấy trông vẫn rất bình thản, so ra tôi mới giống người chuẩn bị nhảy lầu hơn. Thật ra đây mới là tầng ba nhưng tôi đã có cảm giác hơn váng vất run chân, lúc này tôi mới nhận ra mình sợ độ cao, đành gắng nhịn xuống nôn nao khó tả trong bụng, cố không nhìn xuống mà chỉ tập trung vào cậu ấy.

Từ đầu tới cuối cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm, bỗng nói bằng giọng đanh thép: "Cậu đang làm gì thế?"

"Muốn nhảy thì cùng nhảy." Thật ra đây chỉ mới độ cao tầng ba, tôi nhích từ bước rất nhỏ về phía cậu ấy: "Trương Gia Nguyên, cậu thật sự muốn kết thúc kiểu này? Có đáng để cậu làm vậy không?"

Trương Gia Nguyên vẫn đứng yên không nhúc nhích, bỗng bật cười: "Không đáng? Vậy cậu muốn thế nào mới là lý do chính đáng?"

"Tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi vấn đề." Tôi cắn răng nói đầy vội vàng, "Tranh của cậu, chuyện gia đình, đại học–"

"Đủ rồi." Trương Gia Nguyên cắt ngang.

Sau đó tôi nghe được cậu ấy nói với mình bằng giọng lạnh tanh: "Cậu cứ cố tỏ ra tốt bụng vậy có mệt mỏi không?"

"Dám nói cậu chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi ở bên tớ đi? Tự ý thức chút đi, chính bản thân mình cậu đã lo nổi chưa?"

Tôi ngơ ngác mất một hồi, Trương thì Gia Nguyên thảnh thơi chắp tay sau lưng nhìn xuống khoảng không trước mặt, giống như dưới chân là mặt đất bằng phẳng chứ không phải phần lan can chỉ rộng bằng gang bàn tay.

"Châu Kha Vũ, con người ai chẳng có lòng ích kỷ cho riêng mình? Cậu muốn giữ tớ lại cũng vì chính cậu thôi."

Yết hầu tôi lăn xuống từng ngụm, nhưng thay vì nên tức giận vì những lời như dao cắt cậu ấy vừa nói, tôi chỉ có thể suy sụp trả lời: "Đúng vậy, là tớ ích kỷ, là tớ không thể sống thiếu cậu."

Chỉ cần nghĩ tới việc đánh mất Trương Gia Nguyên, trái tim tôi như rơi vào hoảng loạn cùng cực, nỗi tuyệt vọng đối với sự việc sắp có thể xảy ra tiếp cho tôi mạnh dạn bước bước lớn hơn về phía cậu ấy.

Bầu trời từ màu xanh lơ đã dần chuyển nhạt hơn, ánh sáng của buổi ngày bắt đầu bao trùm cả không gian, khiến tôi càng nhìn thấy rõ người trước mặt hơn. Chúng tôi chỉ còn cách nhau nửa mét, cậu ấy trông bình tĩnh một cách kỳ lạ, dường như có chút gì đó giống như thương hại trong ánh mắt cậu ấy.

Hero and the DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ