- Venn
Bình minh ló dạng, dù không biết từ khi nào vì cả đêm trầm tư nghĩ đến Selina - nàng đến lim dim dần thiếp ngủ đi. Giật mình tỉnh mộng trên chiếc bàn ngoài ban công, tia nắng gắt gỏng như xuyên thủng qua mắt, thật chói lóa và khó chịu.
Soạn trình hôm nay như bao ngày khác, nghe thôi đã cảm thấy chán nản đến bực bội nhưng đó là bổn phận đành chịu răm rắp nghe theo. Những điều ý nghĩa bây giờ đối với ta chỉ xót lại "Selina - điệu múa Valse cùng Selina - ánh trăng chiếu sáng nhan sắc bí ẩn của Selina"
Tình yêu quá da diết, đậm sâu càng thêm rỗi dục vọng hoá rồi cũng dần như giọt nước tràn ly, một khi quá sức chịu đựng buộc phải dữ dội trào ra không tài nào kìm nén.
Không biết vô tình hay ý trời, bức tranh ngoài dọc hàng lang đập vào mắt ta. Hoá ra là bức hoạ hiện hữu ở đây đã lâu mãi giờ mới nhận ra, sự cuốn hút không rời, ngắm nghía hồi lâu thì để ý tới dòng chữ ở cuối phía "Một góc Lourmarin" nó nằm khá xa Paris.
Tối đến, sự tò mò về mĩ quan thực tại Lourmarin làm tâm trạng khó chịu, mắt mãi không nhắm mất ngủ làm sao. Kế hoạch lớn nảy nở trong đầu, nói thì dễ nhưng không khả quan lắm, dù sao thử mới biết được. Lẻn ra ngoài Hoàng cung đó là điều cấm kỵ khi trăm công ngàn việc trên vai, rồi ta sẽ vô tránh nhiệm vào ngày mai? Nhưng càng cấm càng hứng thú làm. Quyến định cuối vẫn là cùng chiến mã giả
danh dân thường trà trộn đám người rồi phi thẳng đến Lourmarin không chút hối hận.Trời tờ mờ sáng, khoác lên mình trang phục thường dân, bằng cách khéo léo thông minh đầy nhanh nhẹn cuộc trốn thoát thành công. Dốc hết sức cưỡi ngựa thật nhanh, mau chóng khuất tầm nhìn cung điện.
- Selina
Chủ nhật này, tôi chợt ngẫu hứng về nhà, sinh sống và làm việc tại Lourmarin thỉnh thoảng về thăm gia đình yêu quý. Chỉ là mảnh cánh đồng hoa hồng nhỏ, nhà tôi trông giống cách biệt với thế giới nhưng lại không quá xa Lourmarin. Tôi yêu nơi này vì cành hoa hồng rộng lớn ở đây đều tự tay chăm sóc, nó luôn mãi đẹp như tranh vẽ.
- Venn
Đi khoảng 3 canh giờ, thân thể rã rời, khoang sượng người lại. Mắt bừng sáng lên khi nhìn thấy trước mặt là Lourmarin hoa lệ, mệt mỏi như tan biến,bắt đầu cuộc ăn chơi giấu mặt của vị Hoàng tử Venn. Mãi mê khám phá ta quên mất thời gian, phải lập tức quay về trước khi quá muộn.
Trên đường đi về không hiểu sao lại lạc mất con đường cũ, ánh mặt trời yếu ớt từ từ mờ dần nhưng hoàng hôn lại rực rỡ hơn mọi khi ta ngắm. Vô tình bắt gặp cánh đồng hoa hồng phía trước căn nhà cổ kính, khung cảnh thoáng đãng tự do, gió liêu xiêu mát rượi, chúng như hoà làm một với nét hoàng hôn đỏ phía xa xăm chân trời rộng lớn điểm thêm vài nét hồng. Những nụ bông rạng rỡ quyến rũ ta lại gần, chúng làm ta nhớ đến cặp má ửng hồng cùng đôi môi mọng đỏ của Selina. Tiến gần hơn từng chút một.
- Selina
Thật mê hồn không cưỡng lại được sự mê hoặc này, hoàng hồn sắc đỏ, tia nắng chuyển màu theo bầu trời chiếu khẽ lên nhè nhẹ bông hoa đỏ thắm. Tôi vô ý chạm đặt tên lên gai nhọn, máu nhỏ giọt xuống cánh hoa hồng, đúng là vẻ đẹp nào cũng xéo sắc mang nỗi đau đớn.
Ánh mắt chứa chang mơ mộng, bỗng chợp tắt khi nhìn thấy chốc thoát bóng dáng chàng trai lạ cưỡi ngựa như lưu lạc ở đây từ xa kia. Dù không gần nhưng cảm giác quen thuộc muốn với gọi với lấy sao nhiều xao xuyến thế này. Lòng tôi nảy lên câu nói đầy hoài nghi không dám chắc điều gì :
- Là anh, Venn Hoàng tử đúng không?
- Venn
Ta chú trọng quan sát cảnh vật, nhưng lại thoáng nhìn chăm chú đến cô gái với mái tóc đen ngắn. Trái tim đập loạn xạ không đúng nhịp, thiếu nữ đằng xa không rõ là ai nhưng lí trí mách bảo đó chính là Selina ta yêu thầm bấy lâu. Ta như hoá thành báo đen hoang dã cưỡi trên thân ngựa điên cuồn đuổi theo nàng như cố vồ lấy con mồi.
Trời như phụ lòng người, bóng tối kéo đến mù mịt không chút chậm trễ, ta ráo riết tìm kiếm trong niềm phấn khởi. Đột nhiên lính Hoàng gia săn lùng lấy ta, họ tìm được ta rồi. Ta hùng hổ chống cự không khuất phục, trốn đi là chuyện không chấp nhận được nhưng phụ vương ra mặt, ta đành ngậm ngùi quay đầu đầy luyến tiếc. Niềm hi vọng vẫn còn, cánh đồng hoa hồng đỏ cách Lourmarin nơi ta cảm nhận được sự hiện diện của Selina - nàng.
- Selina
Định mệnh chờ chúng ta đúng không? Venn ạ, em nhìn thấy chàng rồi.
Selina tên là Brenna, mĩ nhân tóc đen..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Valse ] Trăng - Paris
RomanceTình yêu không sai càng không tồn tại điểm dừng vượt qua ngàn rào dù cho địa lí ngàn dặm hay vài thập kỉ dai dẳng Pháp những năm 1845 không kì tích nào cho thấy, em và chàng sẽ được nắm tay băng qua thứ gọi là tình yêu "Tầng lớp giai cấp xã hội". ...