- Selina
Lại là một buổi tan làm tối muộn, có lẽ do quá hăng say với công việc tôi dường như quên mất mình chưa ăn gì từ trưa nay :- Chắc phải ăn ngoài tiệm đỡ thôi, đành chịu vì giờ này không ai bán buồn gì để nấu cả.
Trên đường đến quán, mọi người xôn xao về tháp Eiffel sẽ khơi hành vào năm 1887 ở Paris, chắc sẽ xa hoa hùng vĩ lắm, năm đấy tôi cũng đã 27 tuổi không còn trẻ trung gì nữa rồi. Ai náy đều tò mò và mong đợi về thẩm mĩ và công năng của tháp Eiffel, chỉ biết nó rất to lớn chưa có thông tin gì thêm.
Các cô gái sành điệu phấn son, cùng nhau tán gẫu về những chàng trai trong vùng có sắc có tài làm chết mê bọn họ, những mơ mộng tuổi mới lớn hoài bảo làm sao. Đường phố náo nhiệt, tấp nập nghìn giọng nói cùng hàng tá chuyện đời tư, thật cởi mở và vô tư chừng nào khi tâm sự nhau nghe. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy hi vọng các cặp đôi ăn uống bên vỉa hè, rồi sau này sẽ biết tình yêu họ năm ấy thật non nớt đến ngây dại. Nhưng cũng chính tình yêu là cội nguồn của đau khổ.
Dường như ở đây, tôi trông giống tách biệt khỏi với thế giới. Chả lấy nổi một người bạn, người yêu lại không. Sống ở Pháp lãng mạn không mảnh tình vắt vai thì tận cùng của thất bại rồi. Tình yêu quá rỗi xa vờ, càng chia lìa hơn khi người tôi yêu là Venn Hoàng tử, hai chúng tôi ở đẳng cấp khác nhau đúng đắn hơn là tầng lớp xã hội khác nhau.
Cảm giác Venn như mặt trăng sáng chói, tôi chỉ là một người bình thường khuất sau cửa sổ lén nhìn, cố thế nào mãi không với tới hay thuộc quyền sở hữu của riêng tôi. Nhớ nhung khiến tôi dần buồn lặng trong bóng đêm, chân bước tới quán quen, tôi vẩy tay chào chủ quán rồi đặt mình lên bàn vị trí cạnh cửa sổ.
Một góc tuyệt vời để ngắm trăng đêm nay, chắc hẳn bữa tối sẽ thật ngon miệng khi nhâm nhi cùng dưới trăng. Thật sự không muốn gọi rượu, điều gì đó thôi thúc nhìn lên chai rượu vang, chắc tôi yêu nó mất.
Bỗng một chàng trai lạ bước gần đến bàn tôi, ân cần rút trong áo cành hoa hồng đỏ thắm. Anh ta ngắt một lá thả nhẹ nhàng vào ly rượu vang đỏ rồi đặt cành còn lại lên bàn. Tôi chỉ mãi ngắm xem anh ta là ai, giọng nói thốt lên làm tôi hoàn hồn lại :
- Thiếu nữ trông thật xinh đẹp, sự cá tính trong mái tóc đen ngắn. Em nhìn xem, ánh trăng tựa như muốn tôi chú ý đến nhiều hơn vì nó soi sáng cho em. Đôi mắt trắc ẩn cùng màu tóc, hợp với em lắm.
Tôi chỉ ngập ngừng đáp lời :
- Cảm ơn vì lời khen từ anh! Vinh hạnh cho tôi.
Anh chỉ cười nhẹ rồi rời đi, mang trên mình vẻ cuốn hút khiến tôi dõi theo đến khuất bóng. Vẻ đẹp bí ẩn, đôi mắt đen cùng mái tóc cùng máu làm anh quyến rũ chừng nào, có nét quen thuộc đến lạ đó là nốt ruồi dưới mắt. Ôi chúa ơi! Tôi chỉ nhớ đến Venn, quá nhiều tình yêu cho một người. Ngọn lửa trong tim cứ tưởng như châm thêm dầu sau mỗi lần nhớ đến anh, Venn ạ.
- Venn
Ta chán nản chờ đợi em trai ở sảnh cung điện, nghe bảo Finn (em trai Venn) đi cùng phụ hoàng viếng thăm bá tước Baron ở Lourmarin. Chỉ nghĩ đến thôi nỗi nhớ Selina như dâng trào, 5 phút trôi qua, Finn cũng trở về. Ta ráo riết hỏi chuyện, mặc dù đã quá muộn nhưng Finn bảo ta về phòng từ từ sẽ kể, tôi qua phòng Finn
Đệ ấy vẫn đẹp như mọi ngày với mái tóc đen cùng đôi mắt cùng màu sâu thẳm, giống như mẫu hậu quá cố của huynh đệ tôi. Finn kể rất nhiều về Lourmarin nhưng toàn về chính trị ta cũng gật đầu cho qua. Nhưng lại bất chợt nghe thấy Finn kể về một thiếu nữ mà em ấy sa phải lưới tình ngay lần đầu gặp. Tình yêu sét đánh đã không xa lạ với ta, nhưng đến với Finn nhanh đến lạ thường giống ta thôi. Tò mò hỏi Finn :
- Đệ có biết tên cô ấy không? Vẻ ngoài trông như thế nào vậy?
Finn ngại ngùng đáp :
- Mái tóc đen ngắn nhưng mang vẻ quyến rũ đến lạ, độc đáo hơn những cô gái đương thời khác. Đôi môi đỏ cùng cặp má ửng hồng, mắt cô ấy lấp lánh khi nhìn đệ cùng cành hoa hồng đỏ. Nhìn thoáng cô ấy khá thích màu đen và hoa hồng, còn cả nét ngắm trăng lên nỗi da diết như huynh vậy.
Venn như mường tượng lên hình bóng của Selina, nhưng chưa từng rõ tên thật của nàng. Ta hỏi :
- Đệ biết tên nàng ấy chứ?
Finn :
- Mặc dù không hỏi nhưng bảng tên trên túi áo là Brenna, dân thường như cô ấy hiếm thật, vẻ đẹp trắc ẩn nhưng mang nét năng động
Tình yêu sét đánh đã không xa lạ với ta, nhưng đến với Finn nhanh đến lạ thường thôi. Finn cười trong gượng gạo đối ngược lại với Venn. Lòng khăng khăng đó là Brenna chính là Selina. Mặt ta hụt hẫng khi nghe Finn bảo vậy, máu trong người sôi sục lên hùng hực, ta giấu chặt đi cảm xúc ấy.Lặng thầm lên mưu đồ vào ngày mai, bèn hỏi đệ nơi gặp Brenna, dường như Finn không nghĩ gì nhiều : Quán rượu Davis cạnh con sông Minathel phía Tây ạ, chỉ mở vào buổi tối. Venn nói dối hôm sau viếng thăm và chuyển công việc tới Lourmarin, lời nói dối ích kỉ vì theo đuổi tình yêu. Dù cho là em trai ta vẫn không được cướp cô ấy. Xin lỗi Finn anh yêu Selina trước khi em đến.
- Selina (Brenna)
Chắc ăn tối ở đây dài dài rồi, bận rộn quá. Nhưng tôi cảm nhận điều gì đó sắp đến tại quán Davis.
Brenna mãi một tình yêu liệu sẽ ngã đổ Finn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Valse ] Trăng - Paris
RomanceTình yêu không sai càng không tồn tại điểm dừng vượt qua ngàn rào dù cho địa lí ngàn dặm hay vài thập kỉ dai dẳng Pháp những năm 1845 không kì tích nào cho thấy, em và chàng sẽ được nắm tay băng qua thứ gọi là tình yêu "Tầng lớp giai cấp xã hội". ...