"Tạ Tiểu Chu, đi ra."
Từng tiếng, từng tiếng như quỷ đòi mạng.
Bọn học sinh nghe thấy động tĩnh, họ cứng ngắc quay cổ lại và nhìn chằm chằm vào Tạ Tiểu Chu. Rõ ràng là không có biểu hiện gì, nhưng có thể cảm nhận được sự hả hê trong mắt bọn họ, ngoác miệng nói: “Đi ra ngoài.”
Bọn họ đồng thanh nói: "Đi ra."
Bên ngoài là người hay quỷ cũng không biết, còn bên trong lại là hình ảnh quỷ dị đáng sợ, hai bên đồng thời công kích, nếu là người có hơi nhát gan thì đã sợ đến choáng váng rồi.
Tạ Tiểu Chu không do dự quá lâu liền từ chỗ ngồi đứng lên. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, nếu như động tác của cậu chậm một chút, những học sinh này sẽ cùng nhau tiến lên, đem cậu xé nát thành từng mảnh.
Phải đi ra ngoài.
Học sinh phải nghe lời giáo viên nói, không nghe chính là trái với quy tắc trò chơi .
Điều này người phụ nữ kia đã nói qua, miễn là tuân thủ quy tắc trò chơi, nói chung sẽ không xảy ra chuyện... Có cái quỷ ấy!
Tạ Tiểu Chu muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không thể đi chịu chết một cách vô ích được. Vào lúc cậu đứng dậy, cậu bí mật cất những thứ trên bàn vào trong tay áo, sau đó từng bước đi về phía lối ra của lớp học.
Nữ sinh cấp ba muốn gọi cậu lại, nhưng khi mở miệng ra lại chẳng nói được gì.
Những người khác hiển nhiên là thờ ơ lạnh nhạt.
Lửa không cháy đến chỗ bản thân thì bản thân sẽ không bao giờ đau, dù sao cũng không phải chính mình đi chịu chết.
Tạ Tiểu Chu cũng không để bụng điều này, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy còn trông cậy vào người khác?
Cậu đang kéo dài thời gian, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng đi cũng đã ba phút. Vừa đi vừa quan sát ông chú râu ria đang dán sát ngoài cửa sổ.
Người khác tránh còn không kịp nên không dám nhìn nhiều, nhưng Tạ Tiểu Chu nhìn kỹ không chớp mắt, dường như không phải đang nhìn cái thứ có hình dạng khủng khiếp, mà là đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Cái thứ bên ngoài...
Hẳn vẫn là con người. Tuy rằng mặt mũi biến dạng nhưng từ dáng vẻ và dung mạo vẫn nhìn ra là một người đàn ông trưởng thành, nếu chỉ đối mặt với chuyện như vậy, Tạ Tiểu Chu vẫn nắm chắc bảy tám phần.
Cùm cụp.
Vặn khoá cửa, Tạ Tiểu Chu bước ra khỏi lớp dưới vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm.
Tuy rằng cậu không có quay đầu lại xem, nhưng có thể cảm giác được bọn học sinh trong mắt mang theo tiếc nuối cùng đáng tiếc.
Đáng tiếc Tạ Tiểu Chu nghe theo quy tắc trò chơi đi ra ngoài.
Tiếc nuối…… Không thể nhấm nháp vị máu tươi và sự chết chóc.
"Thưa thầy, thầy tìm em có chuyện gì?" Tạ Tiểu Chu vẻ mặt tự nhiên mà đóng cửa lại, giống như thật sự là một học sinh đơn thuần bị giáo viên gọi ra tra hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-DROP] Trong show tống nghệ kinh dị debut vị trí Center
Fiction généraleHán Việt: Tại kinh tủng C vị xuất đạo Tác Giả: Nghịch Vũ Xayah Số Chương: 136c+3pn Thể loại: Vô hạn lưu, sảng văn, đam mỹ, 1v1, chủ thụ, hiện đại, đô thị dị văn, phát sóng trực tiếp, HE. Editor: Matthias Nguồn:Kho tàng đam mỹ, Tấn Giang. Truyện chỉ...