C16

134 10 0
                                    

Chờ đến lúc Hoàng Húc Hi tới khách sạn thì đã chín giờ, mọi người vốn nổi giận đùng đùng nằm bò bực bội, khi nhìn thấy Hoàng Húc Hi dẫn một cô gái xinh đẹp lại thuần khiết tới cùng, tất cả đều tá hoả.

Ừ, con người xinh đẹp, lát nữa lấy làm mục tiêu.

"Gọi chị dâu."

"Chị dâu!" Mọi người đồng thanh lớn tiếng hô to, còn có người cười chân thành, Hoàng Húc Hi nheo mắt hài lòng —— "Gọi đồ ăn chưa?"

"Chưa đâu, chờ cậu đấy!"

"Gọi đi."

Vừa nghe thế, mọi người liền hiểu bữa này là do Hoàng Húc Hi mời, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn.

Vũ Kỳ luôn cảm thấy con đường của cô và Tống tiên sinh đi rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi bản thân cô cảm thấy không yên. Vì thế khi trông thấy một cô nàng nào đó trang phục lộng lẫy ung dung đến muộn, còn muộn hơn bọn họ, đáy lòng Vũ Kỳ hết sức khuấy động —— yo, tình địch đến.

Trang điểm tỉ mỉ, đi thẳng đến ngồi vào bên phải Hoàng Húc Hi (bên trái là cô), đôi mắt óng ánh, dịu dàng vô tận, mở miệng ngậm miệng là "Húc Hi" —— a, là tình địch.

Trong nháy mắt cô ta đi vào bữa tiệc, bầu không khí trở nên kỳ lạ, có ba cặp mắt bất giác nhìn về phía Hoàng Húc Hi, tất cả những người còn lại đều liếc nhìn Vũ Kỳ. —— ừm, khẳng định là tình địch.

Vũ Kỳ đã chuẩn bị xong tinh thần nhận lấy đủ loại thủ đoạn, cô chưa từng nghĩ rằng ——

Nữ: "Bạn gái anh?"

Nam: "Hoàng phu nhân, Vũ Kỳ, năm nay tổ chức hôn lễ."

Vừa vặn mười chữ, từng chữ thấy máu, từng dao cản họng.

Xong xuôi.

Ngay cả cơ hội mở miệng Vũ Kỳ cũng không có, tất cả đao quang kiếm ảnh* đều bị mười chữ này chém thành mảnh vụn, không, là bụi.

(*) diễn ra đánh nhau rất kịch liệt, dữ dội.

Khẩu khí vốn tụ lại trong lòng Vũ Kỳ đã bị một câu ngắn gọn rõ ràng của Hoàng Húc Hi đâm xuyên qua, cô rất không cam lòng. Cô tỉnh rụi nhìn người trên bàn cơm, trong lòng cân bằng —— xem ra người bị đâm không chỉ có mình cô.

Cảm giác này vừa sảng khoái lại khó chịu trong lòng, là sao đây?

Qua một lúc lâu sau, người bên kia rất không cam lòng vùng vẫy nói: "Húc Hi, nói một chút nghe thử, hai người quen nhau thế nào đi?" Ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Hoàng Húc Hi đang lột vỏ tôm bỏ vào trong đĩa của Vũ Kỳ, anh nhìn Vũ Kỳ một cái, cười như không cười.

Vũ Kỳ tự nhiên nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô đỏ mặt. Vừa gặp đã yêu trên đường?

"Không có gì hay để nói, đó là chuyện của hai người chúng tôi."

Gương mặt cô nàng kia trắng bệch.

Vũ Kỳ cảm thấy rất không đành lòng. Tống tiên sinh, anh thật đối đãi như vậy với một người mếm mộ anh sao? ╮(╯▽╰)╭

Luqi || Tống Tiên Sinh, Hoàng Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ