C9

148 9 0
                                    

Hai người im lặng không nói gì, mười lăm phút sau họ chạy tới đại học F. Hoàng Húc Hi tìm chỗ đỗ xe, nơi đó cách quán mì chừng mấy phút đi đường, hai người cùng đi về phía đó. Đây là một con phố sinh viên, buổi tối từ tám giờ đến mười giờ là thời điểm náo nhiệt nhất, dòng người đông đúc, ngã tư đường vốn chật hẹp còn bị những quầy hàng bày bán, không gian qua lại chẳng còn bao nhiêu. Hoàng Húc Hi ôm Vũ Kỳ vào trong ngực mình, che chở cô đi về phía trước, có người cố ý chen chúc về phía bên này, ánh mắt vô tình đảo qua người Vũ Kỳ, cánh tay của anh ôm cô lại càng siết chặt hơn, trả về người nọ ánh mắt thâm sâu. Người đó nhận thấy tầm mắt của anh, ấm ức không chen chúc nữa.

Tới trước quán mì, một hàng xếp thật dài ngoài cửa quán, tất cả đều chờ ăn mì thịt bò.

Vũ Kỳ rầu rĩ, cô đã quên hôm nay là cuối tuần, người tới đây ăn sẽ nhiều gấp đôi hơn ngày thường.

Hoàng Húc Hi không nói gì, anh dẫn cô đi vào, chủ quán là một vị hơn năm mươi tuổi, trông thấy hai người bọn họ, bà ấy kêu lên: "Húc Hi?" Bà ấy vội giao chuyện trong tay cho nhân viên phục vụ rồi lấy khăn lau tay, "Cậu về khi nào thế?"

"Mới đây."

"Ăn gì?" Chủ quán cười cười, "Tôi đích thân làm cho."

"Em ăn gì?" Anh hỏi cô.

Vũ Kỳ: "Hai bát mì thịt bò, một bát cho nhiều rau thơm, với lại thêm một phần thịt bò."

"Được!" Chủ quán xắn tay áo lên, "Hai người vào bên trong ngồi đi, lát nữa sẽ có người bưng tới."

Hoàng Húc Hi dẫn cô đi vào, "bên trong" là chỉ một gian phòng nhỏ bên ngoài phòng bếp, Vũ Kỳ chưa bao giờ biết quán ăn nhỏ này có một "phòng khách quý" riêng rẻ như vậy.

"Đây là chỗ bọn họ dùng bữa, bình thường không dùng tiếp đãi khách." Hoàng Húc Hi nói.

Vũ Kỳ nhướng mày, ý là "Nếu không dùng tiếp đãi khách thì chúng ta vào bằng cách nào".

"Anh là cổ đông ở đây."

Vũ Kỳ càng kinh ngạc hơn, một quán ăn nhỏ thế này còn thực hành hình thức đầu tư cổ phần?

"Trước đây bọn họ thiếu vốn, anh liền nhập cổ phần."

Vũ Kỳ không hỏi nhiều, hiện tại cô đang rất vui sướng đây, khỏi cần xếp hàng mà có thể lập tức được ăn mì thịt bò.
Shoppe

Mì nhanh chóng được bưng lên, sa tế cay nồng đỏ rực, rau thơm xanh mướt, mì nóng hổi...rất ngon miệng a.

Hai người đang ăn vui vẻ, đột nhiên từ phía sau có một đôi tay che mắt Vũ Kỳ, cô bị sặc một chút.

"Tiểu Kỳ Kỳ, đoán xem tôi là ai?" Giọng nam cố ý méo mó, lộ ra vẻ kỳ quái.

Tần Hiểu Ba.

Vũ Kỳ vừa nghe thấy âm thanh kia chợt cảm thấy thành phố này cũng thật đặc biệt nhỏ bé. Không đợi động tác của cô, bàn tay che mắt cô đã bị người ta hất ra. Hoàng Húc Hi đang đứng bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.

"Hoàng tổng?" Tần Hiểu Ba xoa bàn tay bị hất ra, vẻ mặt vốn muốn nổi nóng trong nháy mắt chỉ còn tươi cười, "Sao anh lại đến chỗ thế này?"

Luqi || Tống Tiên Sinh, Hoàng Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ