Say - Drunk 2

927 106 15
                                    

Tô Tân Hạo đứng đợi em ở trước cửa quán bar, bởi vì nó là người lái xe xuống hầm giùm em, nó tự cảm thán, đã biết bao lâu rồi mới nhìn thấy một Chu Chí Hâm như này chứ, em bận một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng rách vài ba chỗ, thấy cả bả vai, không cài hai cúc áo đầu, chỉ có một miếng vải được may kiểu, nửa kín nửa hở che trước ngực, cổ áo vì quá rộng, lệch hẳn sang một bên, lộ rõ xương quai xanh, trên cổ là một mảnh vải đen có hoạ tiết, càng tôn thêm nước da trắng mịn của em. Hai cổ tay áo đều xăn dở, trông vừa cố ý vừa vô tình lộ ra cổ tay nhỏ trắng mềm. Em bận một chiếc quần đen vừa vặn, tôn đôi chân dài, ở eo được thêm thắt bằng vài phụ kiện, nhấn nhá rõ vào cái eo thon gọn. Chu Chí Hâm vuốt nhẹ tóc mái lên, cười đùa đưa chìa khoá xe và chiếc điện thoại tắt nguồn cho Tô Tân Hạo, bảo mình sẽ vào trước, nó giật mình vì nó chưa hề nói số bàn của tụi nó cho em. Có vẻ như, Chu Chí Hâm hôm nay muốn chơi lớn.

"Lưu Diệu Văn, đây là lần thứ ba". Đúng vậy, trước khi tắt nguồn điện thoại, em đã nhắn cho hắn. Chắc chưa ai nói với hắn rằng, em rất biết cách chơi.

———————

Chu Chí Hâm chầm chậm bước vào, em không cần phải tự tay mở cửa, đối với những người xinh đẹp, nhân viên luôn đối xử khác nhau. Bước vào nơi ồn ào nhộn nhịp này, bảo em không phấn khích là nói dối, cũng đã rất lâu rồi em chưa đến những chỗ như thế. Nhưng em vẫn nhớ, mình đến đây để làm gì.

Chu Chí Hâm bước tới quầy, gõ gõ mặt bàn để yêu cầu phục vụ một loại rượu nào đó. Ở nơi này, người thì đông, người đẹp cũng không ít, nhưng một chàng trai như thế bước vào cửa, nói không ai chú ý có vẻ hơi hoang đường, từng bước chân của em, đều thu hút một vài ánh mắt, nhìn xem dưới ánh đèn tối mờ ấy, thân ảnh em mỏng manh càng hiện rõ rệt, chiếc áo trắng và làn da, càng khiến em giống như một đoá hoa, vừa tinh khiết, vừa khiến người khác muốn vấy bẩn.

Em ngồi đợi rượu tại quầy, lia mắt liếc nhìn từng bàn, em thấy đám bạn của mình trong góc tối, chệch về phía bên phải một tí là Lưu Diệu Văn và cô gái ấy, đó là lí do đám bạn em luôn thấy được hắn, bởi hắn không biết, em có một đám bạn ăn chơi như này, có vẻ như, hắn chưa hề thấy em, nhìn tình yêu mà mình mất một năm trời theo đuổi, thay đổi cả bản thân để giành lấy, chưa được bao lâu, lại thấy hắn vui vẻ nói cười, vui vẻ uống say với một cô gái khác, tay hắn còn đặt hờ ở eo, để làm gì, thể hiện sự chiếm hữu với người khác trong đây sao, thật nực cười, em chỉ cảm thấy cay đắng thôi, trong lúc lái xe đến đây, không ít một lần em mong đám bạn mình nói dối, và bản thân mình đã đoán sai, nhưng sự thật thì, không thay đổi được.

———————

Cầm ly rượu trong tay, em nhẹ nhàng đi đến chỗ đám bạn mình, bước sang đó, sẽ gần bàn của hắn. Chu Chí Hâm vui cười bước đến, chào rượu cùng tụi nó, dặn dò vài câu, rồi quay lưng bước đi, em liếc nhìn sắc mặt Lưu Diệu Văn, hắn thấy em rồi, tuyệt, em khẽ nháy mắt với hắn, vui vẻ bước về phía hắn, nhưng là trực tiếp lướt sang ngang, hướng đến chính xác hơn, là bàn phía sau hắn.

Em đặt nhẹ ly rượu lên bàn, đối diện với người con trai nam tính ngồi một mình, em đã tia được anh khi mới lia mắt qua các bàn lần đầu, anh nổi bật với vẻ ngoài sang trọng, một bộ vest xám đắt tiền, bỏ một cúc áo đầu, đơn giản nhưng lại cực kì thu hút ánh nhìn của người khác, bởi đôi mắt anh như loài cáo, luôn nổi bật giữa dòng người. Chu Chí Hâm cũng có cái gọi là xã giao một tí với anh, em biết được anh tên là Trương Chân Nguyên, làm công việc văn phòng, lớn hơn nó 3 tuổi. Mà theo cách nó hiểu, thì công việc văn phòng của anh, chắc chắn là ngồi chỉ đạo người ta làm rồi. Chu Chí Hâm biết người trước mặt không hề đơn giản, dây vào thì sẽ có rắc rối, em giả vờ nhích tới một tí, làm đổ rượu lên áo anh. Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thích thú thản nhiên ngồi xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Chu Chí Hâm vờ như hoảng hốt, em từ chỗ đối diện đứng dậy đi sang chỗ ngồi kế bên anh, tiếp xúc thân mật mà giúp anh cởi áo vest ngoài ra, để gọn ra sau ghế, Trương Chân Nguyên cũng không bài xích em, em xinh đẹp như thế, đùa vui một chút cũng được, chả thiệt thòi gì, anh vừa nói không sao với em, vừa xăn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra chiếc đồng hồ bắt mắt, em càng tin đây không phải là nhân viên văn phòng bình thường.

Trương Chân Nguyên để ý thấy em cứ liếc mắt nhìn về ai đó, anh khẽ vòng tay qua eo em, kéo nhẹ em về phía mình.

"Bạn nhỏ, em tìm kiếm điều gì nào?" - Chu Chí Hâm giật mình vì động tác của anh, còn chưa hoàng hồn, nghe câu hỏi làm em càng thêm bất ngờ, à, em muốn chơi đùa một tí cho hắn xem.

Chu Chí Hâm được đà thuận theo đặt tay mình lên tay anh ở eo, mỉm cười ngọt ngào rồi thì thầm với anh. Bởi vì sự chênh lệch kích cỡ, bàn tay nhỏ đặt trên bàn tay to lớn của anh càng làm cho hai người càng thêm ám muội.

—————-

[Văn Chu] | Is WenZhu sweet ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ