Say - Drunk 6

527 62 5
                                    

"Lưu Diệu Văn, xuống ăn cơm" - Chu Chí Hâm lười biếng gõ cửa phòng hắn, gọi nhẹ một tiếng rồi quay đi. Lưu Diệu Văn đang làm việc ở trong phòng, nghe thấy tiếng em, vội vàng mở cửa ra ngoài.

Sau ngày cãi nhau hôm ấy, mọi thứ vẫn quay lại bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cả hai đều biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Chu Chí Hâm ngày ngày vẫn thức dậy sớm làm cơm cho hắn đem theo đi làm, tối đến cũng đều nấu cơm đợi hắn về, nhưng tuyệt nhiên không hề ngồi ăn cùng nhau. Mỗi lần Lưu Diệu Văn xuống để dùng bữa, hắn đều thấy Chu Chí Hâm đã thay một bộ đồ mới. Vui vui vẻ vẻ ngồi trên sofa chơi điện thoại, sau đó nhận được cuộc gọi liền chạy lại hôn vào má hắn như lấy lòng, rồi vụt đi mất. Lưu Diệu Văn thừa biết em đi chơi với ai, là cái người mà em đã gặp ở quán bar hôm ấy. Nhưng hắn không thể ngăn cản được, bởi hắn không biết mình nên lấy tư cách gì để làm điều đó.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cũng không còn ở cùng phòng, là em tình nguyện dọn ra phòng dành cho khách, với lí do là em muốn để cho hắn có không gian riêng tư làm việc.

Lưu Diệu Văn biết những điều này chỉ để nhắc nhở mối quan hệ hiện tại của hai người tệ đến đâu, hắn thừa biết tính cách Chu Chí Hâm như nào, làm gì có loại chuyện giận dỗi này kia, chỉ có chuyện tình cảm đã bị tổn thương, lại lười biếng tranh giành, chán ghét việc cãi nhau hàng ngày nên em mới như thế.

Loại chuyện này nếu cứ tiếp tục cũng không phải việc gì tốt đẹp, chỉ khiến cả hai thêm vướng bận, Lưu Diệu Văn định sẽ nói chuyện với Chu Chí Hâm nghiêm túc một lần nữa, vì thế hắn xin tan làm sớm về nhà để gặp em.

———————————————

"Cứ tiếp tục với nhau như bây giờ đi, em thấy rất tốt, anh vừa có tình yêu vừa có bạn gái bên ngoài, anh không thích sao?" - Chu Chí Hâm ngồi khoanh chân chăm chú xem phim hoạt hình trên ti vi, vừa lẩm bẩm trả lời Lưu Diệu Văn.

"Nhưng là.."
"Anh nên nhớ ba mẹ anh thích em đến nhường nào nha, làm sao đây, anh muốn ba mẹ hỏi lí do làm sao chia tay em à" - Chu Chí Hâm nghiêng đầu quay lại nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười tươi như ngày nào, đã lâu lắm rồi Lưu Diệu Văn mới nhìn lại hình ảnh này, hắn đơ mất mấy giây, khẽ lắc đầu. Ba mẹ hắn rất khó tính, lần đầu hắn giới thiệu Chu Chí Hâm cho cả nhà, mẹ hắn chả biết tại sao lại vô cùng ưng ý, hắn lại sợ mẹ buồn vô cùng.

"Chu Chí Hâm, em nhất thiết phải làm đến mức này ư"
"Đúng thế thì sao, anh thích chơi trò này mà đúng không, em sẽ chơi cùng anh"

Có ai lại muốn thấy người yêu mình lén lút sau lưng mình không, câu trả lời là không, Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ, em cứng rắn, bỏ mọi thứ ngoài tai được, không có nghĩa em chưa từng đau buồn, em không muốn làm lớn mọi chuyện, không đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ qua một cách dễ dàng, chả phải Lưu Diệu Văn thích chơi trò lén lút sau lưng nhau sao, vậy cứ tiếp tục như thế, xem ai là người muốn phát điên mỗi ngày, tiến không được lùi cũng không xong.

Chu Chí Hâm muốn chơi cùng Lưu Diệu Văn, thử xem ai tàn nhẫn hơn ai.

[Văn Chu] | Is WenZhu sweet ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ