2. Vị khách

1.6K 242 28
                                    

*Sau khi học xong*
"Nè nè, đi đâu chơi không Takemichi-kun?"

Ema khoá vai cậu, hớn hở rủ rê ngay khi tiếng chuông reo lên. Takemichi cười trừ từ chối, cậu phải về nhà ôn bài, mục tiêu của cậu là trở thành thủ khoa, nhận học bổng. Với lại hôm nay Takemichi phải đến cửa hàng CD để làm thêm, số tiền học bổng cũng như tiền tiết kiệm không đủ để cậu sống tốt được. Takemichi liền vội vàng đi đến cửa hàng:

"Em chào chị!"
"Hanagaki à? Hôm nay đến hơi muộn nhỉ, Đại học có gì mới không?"
"Hì hì, nhiều thứ lắm. Lớp cuối tan hơi muộn xíu"
"Em đeo kính hả? Ái chà, nhìn đỡ khờ đi ha!"
"Em nghĩ lớn rồi nên trưởng thành hơn, chắc trông hơi kì."

Takemichi vừa đeo tạp dề vừa đùa giỡn chút với chị quản lí, từ khi bắt đầu sống tự lập chị ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều cho nên cậu rất biết ơn chị. "Nói chuyện phiếm thế đủ rồi, làm việc đi Hanagaki!"
"Vâng~"

Takemichi uể oải đi xếp đống đĩa CD, một công việc ngày nào cậu cũng làm nhưng lần nào cũng xếp sai. Trong lúc đang đứng xếp, một bóng lưng cao ráo đứng bên cạnh cậu từ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi cậu nhận ra thì bỗng cất lên chất giọng trầm:
"Xin thứ lỗi nhưng phiền cậu cất hộ tôi chiếc đĩa này."

Takemichi quay sang nhìn chủ nhân giọng nói ấy, một người có mái tóc trắng hạt sen dài, đeo chiếc khẩu trang đen huyền bí, mặc bên trong chiếc áo trắng ngoài khoác áo đen cùng quần jean đen, trông ngầu khác xa với vẻ ngoan hiền của cậu.
(tưởng tượng cái bộ mà Takuya trong tương lai mặc khi làm yang hồ ý)

Takemichi lúc này chỉ có một suy nghĩ:
[X_xinh ghê! À mà sao con gái giọng trầm vậy nhỉ, dáng người cũng cao nữa, tomboy chăng?]

"...... Này, cậu có hiểu không vậy?"
"Ah! Tôi xin lỗi, để tôi cất cho ạ."

Takemichi luống cuống cầm lấy chiếc đĩa, thật là, cứ thấy người đẹp là cuống quýt cả lên, phải sửa tính đấy mới được.

Cậu dò chỗ để thì mới thấy cái chỗ cất nó caoooooooooo hơn cậu tận 3 ngăn tủ. Chới với cố đặt chiếc đĩa lại, Takemichi dần bất lực trước chiều cao khá hạn chế của mình, đang định tìm cái ghế thì có một hơi ấm  áp vào người cậu.
"Để tôi cất cho"

Người khách ấy chỉ nhún chân lên là cất được nhưng vấn đề là sao lại ép sát người cậu vậy. Con gái thời nay mạnh bạo như vậy sao?? Khó xử trong tình huống như vậy, Takemichi đang cố tìm cách thoát ra thì bóng lưng ấy lại cúi xuống ôm cậu. Nhẹ nhàng vòng tay ôm từ đằng sau, người hơi cúi xuống.
[.....Nhỏ nhắn dễ thương.....]

Cậu giật mình, nếu không phải Ema thì đây là lần đầu tiên cậu được con gái ôm.

"A... Phiền_phiền chị bỏ tay ra với ạ!" - Cậu lắp bắp nói, tâm trí rối bời vì ngại.
"..... Chị? Tôi là con trai mà?"
"Hả????"

Takemichi bất ngờ trước câu nói ấy, cậu quay lại nhìn thẳng mắt của người ấy. Từ từ, khoan để cậu xem xét đã. Đúng là mái tóc dài với cả cách ăn mặc ấy thì cũng có thể là Tomboy mà, nhưng quan trọng nhất là.....nếu là gái thì chẳng lẽ ngực thế này thì...hơi lép quá không?

[AllTake] Sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ