"Nếu anh không có ý định thuê băng thì mời anh ra khỏi cửa hàng tôi, Sanzu. Anh đang làm phiền công việc của tôi đấy."
Takemichi cau có nhìn vị khách nãy giờ luẩn quẩn bên em. Đã không thuê gì thì thôi đằng này hắn còn quấy rầy việc làm của em nữa, muốn đi thanh toán cũng bị hắn đứng đằng sau lườm vị khách ấy khiến họ hoảng sợ.
Chưa nói đến hai người đồng nghiệp mới, tên Ran lúc nào cũng cãi cọ với Sanzu. Còn Rindou thì khỏi nói, anh rất chăm chỉ lại còn nghe lời em nữa (mặc dù Rindou lớn hơn), em muốn có một đứa em như này!
Sanzu không trả lời em, hắn trầm ngâm rồi nhanh chóng rời đi. Takemichi cảm thấy khá khó hiểu, hôm nay tự dưng tên này nghe lời vậy? Nhưng em cũng không muốn nghĩ nhiều, quay trở lại công việc của mình.
Khi em đã hết ca làm của mình thì cũng là lúc trời chuyển sắc xám, từng giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống và rồi kéo theo cả một cơn mưa. Em chợt nhận ra mình chưa mang ô, Takemichi thở dài bất lực, ngày gì mà xui xẻo vậy!
Chuyển giao công việc lại cho hai anh em Haitani, tên Ran phiền nhiễu cứ muốn em ở lại trú mưa. Nhưng em đành lịch sự từ chối vì còn phải về nhà làm bài tập.
Thấy họ tủi thân (nhất là Rindou), Takemichi cũng mềm lòng, em dang tay ôm hai người như thay cho lời tạm biệt.
Vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị tinh thần dầm mưa, Takemichi hốt hoảng khi nhìn thấy Sanzu đang đứng tựa bên cạnh. Thấy em, hắn cười qua khoé mắt, giơ chiếc ô xanh lam ra:
"Xong rồi à? Trời mưa nên tôi đứng đợi. Em không mang ô đúng không?"
"Ah.... Anh chưa về sao?"
"Tôi không nỡ để em dầm mưa về, định vào đưa nhưng lại sợ làm phiền em"
"..... Anh có cần cầu kì vậy đâu"
"Có gì cầu kì đâu, chỉ là lo lắng cho em thôi"
"...Dù sao cũng cảm ơn."Takemichi càng nói càng nhỏ, em cảm thấy hơi hổ thẹn. Cầm lấy chiếc ô, định bước đi nhưng em quay đầu lại hỏi:
"Anh có ô không đấy?"
"Tí tôi bắt taxi về, nãy vội quá quên chưa đem theo"
".... Vậy sao, tạm biệt"Takemichi đi được 5 bước liền khựng lại khi nghe tiếng ho của Sanzu, em hơi lo lắng cho hắn, trời mưa lại còn lạnh như vậy, đường thì đang vắng, biết bao giờ hắn mới bắt được xe về? Lương tâm cắn rứt, em mím môi quay lại nhìn hắn:
"Đi cùng không? Ô cũng to, đủ cho 2 người. Tôi không muốn để anh bị cảm chỉ vì tôi đâu"
"Được thôi, cảm ơn. Nhà tôi cũng gần đây."Sanzu cười nhạt, hắn cúi đầu che mưa. Chiều cao chênh lệch nên hắn cầm ô hộ em. Theo một lẽ nào đó, Takemichi thấy những giọt mưa hôm nay thật đẹp, tinh khôi. Đi được một lúc, do chẳng ai nói gì nên em bắt chuyện trước:
"Anh hay đeo khẩu trang nhỉ?"
"À ừm..."
"Anh đeo cho đẹp hay có lý do gì sao?"
"Vết sẹo này luôn khiến tôi thiệt thòi hơn"Sanzu cởi một bên dây khẩu trang ra cho em xem, trông hắn hơi buồn. Takemichi nhìn mặt hắn, gì chứ? Khuôn mặt này đúng chuẩn nét đẹp phi giới tính luôn! Sanzu hơi ngại, định đeo lại thì Takemichi bắt lấy tay hắn, ý muốn nói dừng lại:
"Đừng đeo, trông anh đẹp lắm! Vết sẹo ấy chính là điểm nổi bật trên khuôn mặt phi giới tính này đấy!"
"Đẹp sao?"
"À nhầm, trông ưa nhìn hơn. Khụ, anh cứ cởi ra đi, ở cạnh tôi thì đừng đeo làm gì."
"Không kì?"
"Không, anh đẹp hơn bất cứ ai tôi quen!"[Anh trông dễ mến hơn bất cứ ai tôi quen đấy, Sanzu]
[.... Đừng nói như vậy vì muốn an ủi tôi]
[Đây là lời thật lòng đấy~Ở cạnh tôi thì cứ bỏ khẩu trang ra đi. Ít ra mình tôi chiêm ngưỡng nhan sắc này cũng được]
[.... Kì quái...]
[Hì hì, Sanzu này, anh có_______]"Này này, sao vậy?? Sao tự dưng lại khóc rồi?"
Sanzu hoảng hồn lại khi Takemichi vẫy tay gọi hắn. Hắn bất giác đưa tay lên mặt sờ, đúng là....hắn đang khóc thật. Nhưng tại sao?
"Xin lỗi, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới được nghe lời này"
"..... Anh dễ xúc động quá đó. Thôi, đến nhà tôi rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về."Takemichi tiến phía trước thì bỗng bị Sanzu kéo lại, hắn ngập ngừng:
"Tôi...tôi vẫn có thể đến gặp em được chứ?"
"Được rồi, nhưng đừng làm phiền tôi là được. Anh có thể đến, với tư cách là một người bạn"
"Ừm, cảm ơn em, Takemichi"
"Tạm biệt"Takemichi đi lên nhà, Sanzu cũng quay gót rời đi, hắn gạt phăng những giọt nước mắt, tự nhủ:
[Sao tự dưng lại nhớ đến chuyện đấy chứ. Bây giờ sẽ không giống như lần trước nữa, em ấy đang ở đây, em ấy....vẫn còn sống.]
Takemichi lên đến nhà liền bị ai đó ôm chầm lấy, giật mình sắp ngã. Em may mắn được ai đó đỡ lấy phía sau. Một giọng nam trầm ấm:
"Oi Mikey! Đừng có làm thế nữa, cậu ấy sắp ngã rồi đây này!"
"À à xin lỗi nhé, chỉ là tôi vui quá thôi, nhỉ? Takemicchi?"
"Hả????"Takemichi khó hiểu nhìn hai tên này, một tên thì cao to, một tên thì lùn tịt, cặp đôi đũa lệch à? Em đứng dậy phủi quần áo, rồi cau mày lườm họ:
"Mấy người là ai?"
"Ơ kìa, sáng nay vừa giới thiệu xong. Chúng tôi là hàng xóm mới, tôi là Mikey, còn tên cao này là Draken."
".... Sao mấy người biết tên tôi?"
"Hỏi mấy bà hàng xóm, chúng tôi muốn làm quen với mọi người"
"..... Ờ, có gì giúp đỡ nhau. Lần sau đừng có nhảy vào ôm tôi như vậy."
"Rồi rồi, tí nữa chúng tôi mở tiệc, cậu tham gia cùng nhé?"Mikey cười, hào hứng chờ đợi câu trả lời. Một tên thì năng động còn một tên thì trầm tính....
"Sao cũng được, để xem tôi có làm kịp không đã"
"Ừ! Vậy nhé!"Bọn hắn vào nhà, Takemichi thở phào, hôm nay cũng không có bức thư nào. Có lẽ bọn chúng chuyển đối tượng khác hoặc hết đùa rồi. Vừa mở cửa vào, một cục bông xù chạy đến lao vào người em:
"Tao về rồi, Moun."•
•
•
•
•
•
•
•
•
||Ad: có lẽ mấy bác sẽ thấy hơi lạ lẫm với Sanzu này. Một Sanzu điềm tĩnh, ngọt ngào và biết quan tâm người khác chứ không như Sanzu phê thuốc kia thì để tui giải thích.- Về cơ bản, tui thích lấy phiên bản Sanzu điềm tĩnh hơn vì nếu lấy Sanzu phê thuốc thì sẽ khiến bé Takemichi hoảng sợ. Với lại tui lấy phiên bản Sanzu khi còn ở Touman và là phó đội trưởng.
- Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hồi còn ở Touman, Sanzu rất ít nói, trầm giống như đội trưởng của hắn, Sanzu chỉ bị tha hoá khi Mucho phản bội vua của mình và khi ở Phạm Thiên.
- Nhưng nếu để ý kĩ hơn nữa thì khi Mucho đưa cho Sanzu chiếc khẩu trang thì hắn đều vui vẻ nhận lấy, thậm chí nở nụ cười, cho thấy Sanzu vẫn còn tình người, hắn cũng có một chút ngọt ngào và biết quan tâm tới người khác.
- Và quan trọng là tui (con tác giả) đổ gục một Sanzu như zậy. Chap này toàn hint của SanzuxTake luôn à. (~ ̄³ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Sa ngã
FanficMỗi ngày của tôi đều trải qua trong sự dõi theo của ai đó, tôi không phát hiện ra chúng, không nhìn thấy chúng và cũng không đụng chạm gì đến chúng cứ như thể....chúng là một thứ gì đó rất xa Trần Gian. Tôi sợ...nhưng tôi chẳng thể làm gì cả. Mọi ch...