Chap 46: Rừng Trắng

1.9K 200 18
                                    

Chương 46: Rừng Trắng

"Không phải kỳ tích, mà là hùng mạnh, một năng lực có thể nghiền nát hết thảy mọi thứ"

-

Chưa nói hết lời, hai mắt Diệp Tiễu hoàn toàn mất đi thần thái.

Cả người Từ Dĩ Niên mất sức quỳ rạp xuống đất, tổn thương do vụ nổ và chấn động dữ dội gây ra khiến hai mắt cậu gần như không còn thấy rõ, thế giới trước mắt mơ hồ chỉ còn một màu. Hạ Tử Hành phía xa ngã ngồi dưới đất, Thần Nhiên không thể tin nổi, vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm thi thể Diệp Tiễu.

Cơn phẫn nộ rít gào tàn sát trong lồng ngực, Từ Dĩ Niên nhìn về đám yêu quái không rõ diện mạo xung quanh, giọng nói chứa đầy căm hận: "Các người chết hết đi."

Vòng xoáy âm u khổng lồ chợt hiện lên bên cạnh Từ Dĩ Niên, đám yêu quái trong kho lớn dồn dập biến sắc.

Bão lốc xoáy là một trong những năng lực đặc trưng của Vũ tộc, tộc này có năng lực vô cùng đặc biệt, dù là yêu quái mạnh mẽ cũng sẽ không tùy tiện trêu vào. Một khi vòng xoáy thành hình, không chỉ mọi người ở đây bị cắn nuốt, bản thân Vũ tộc cũng rất có thể bởi vì không kiểm soát được vòng xoáy mà theo đó đi đời.

Thằng nhóc này điên rồi à? ! Không muốn sống nữa?

"Giết cậu ta, mau giết cậu ta!" Trong đám yêu quái phát ra một tiếng quát lớn, những tên xông lên đầu tiên cùng bị dòng khí ầm ầm cuốn bay. Vòng xoáy cuộn lên gió lốc màu trắng, luồng gió dời non lấp biển như thể xé ngang đất trời!

Tuyết yêu làm như không thấy mọi thứ xung quanh, sắc mặt hắn tái nhợt, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống từ tầng hai, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lỗ máu trên ngực Diệp Tiễu: "Trả lại cho tôi....Trả cậu ấy lại cho tôi!"

"Tiến sĩ!" Ảnh Linh lo lắng cản lại hắn, "Rất nguy hiểm, ngài không thể đến gần nữa đâu!"

"Cút ngay! Cút! !" Giọng Giang Thừa Tuyết bỗng nhiên cất cao, Ảnh Linh cắn răng không cử động, kiên trì cản trước mặt hắn.

Thấy vòng xoáy càng lúc càng tụ lớn, sắc mặt Thần Nhiên trắng bệch, kéo Hạ Tử Hành đang hồn bay phách lạc dậy: "Mau đứng lên! Hình như Từ Dĩ Niên mất lý trí rồi!"

"...." Hạ Tử Hành lấy lại tinh thần, tầm mắt chạm vào vòng xoáy khổng lồ cũng chấn động không thôi, vội vàng đứng lên, "Nhất định phải để cậu ấy dừng lại!" Nếu không Từ Dĩ Niên rất có thể bởi vì phản phệ mà mất mạng!

Ánh bình minh nhỏ vụn hắt xuống, rơi vào đỉnh vòng xoáy như tụ mây mưa. Thần Nhiên và Hạ Tử Hành đón lấy luồng gió cuồng bạo liều mạng tiến lên phía trước, không ngừng hô tên Từ Dĩ Niên, thế nhưng người giữa trung tâm bão lốc vẫn chẳng chút lay động, giống như không hề nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Trong đám cuồng phong như đao cắt, Hạ Tử Hành khó khăn thấy rõ vẻ mặt Từ Dĩ Niên, tức khắc cổ họng như bị tảng đá lấp kín, cuối cùng không hô lên được câu nào.

Gió lớn khắp trời cuốn theo cát sỏi thổi qua gương mặt hằn đầy vết máu của Từ Dĩ Niên, cậu quỳ gối bên thi thể Diệp Tiễu, nước mắt chảy dài trên mặt. Rõ ràng yêu lực quanh mình ngang tàng tới mức đủ để phá cả kho lớn, dáng vẻ cậu lại yếu ớt lạ thường, dường như chỉ cần chạm vào là lập tức vỡ nát.

Chàng Nhập Bạch TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ