Chap 78: Ngày Tết

1.7K 166 39
                                    

Chương 78: Ngày Tết

"Thật ra Từ Dĩ Niên không phải là người, là yêu tinh mới đúng, ăn Úc Hòe đến chết như vậy"

-

Gần đến ngày mở cửa, vô số chủng tộc yêu quái khác nhau tập trung trên khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Cảnh Tự Do, hoa tươi và dây leo trang trí quanh các kiến trúc đồ sộ huy hoàng, đâu đâu cũng có đài phun nước do ảo thuật hóa thành, trong đài không ngừng phun ra dải lụa và đá quý đủ mọi màu sắc, hễ có người đi qua, đá quý chất hai bên đường sẽ nổ tung như pháo, để lại làn khói rực rỡ sắc màu.

Dù đã vào đêm, quảng trường đá Obsidian vẫn rộn rã tiếng người, tinh linh bản đồ vỗ cánh trong suốt xách theo từng ngọn đèn sáng, từ xa nhìn lại, hàng trăm hàng ngàn ánh đèn lơ lửng sáng tựa ngân hà.

Có Úc Hòe dẫn theo, Từ Dĩ Niên không cần ngọc chú truyền tống vẫn có thể ra vào Cảng Tự Do, mới vừa đặt chân bước vào quảng trường, không ít yêu quái đi qua tới tấp quay đầu lại, cũng có người đứng hẳn tại chỗ, trắng trợn nhìn chằm chằm Úc Hòe.

Nam Chi đã chờ bên cạnh quảng trường từ trước, cô đứng dưới tháp đồng hồ, hoa dây leo bao quanh hơn nửa tòa tháp hiện lên hai màu bạc và vàng, tỏa sáng lấp lánh bên dưới màn đêm. Vừa thấy Úc Hòe với Từ Dĩ Niên đến, Nam Chi cười nói: "Ông chủ, Từ thiếu chủ."

Tầm mắt cô lướt một vòng qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Úc Hòe và Từ Dĩ Niên, ý cười trên mặt dần sâu hơn, ánh mắt nhìn Từ Dĩ Niên cũng càng thêm dịu dàng.

Khác với lúc trước ở Mai Cốt Tràng, gặp Nam Chi ở Cảng Tự Do, không hiểu sao có cảm giác như là gặp mặt người lớn. Mặc dù Nam Chi chưa hề nói gì, Từ Dĩ Niên lại bị cô nhìn đến không tự nhiên lắm. Cậu vùng ra theo bản năng, Úc Hòe lại bất mãn nhéo tay cậu, ngược lại nắm càng chặt hơn.

Bình thường Nam Chi sẽ không cố ý chờ ở quảng trường đá Obsidian, Úc Hòe thấy hình như cô có chuyện muốn nói: "Có chuyện gì à?"

Nam Chi thu lại vẻ mặt trêu đùa, gật đầu: "Mấy hôm trước xảy ra vài tình huống nhỏ, ngọc chú ra vào Cảng Tự Do của rất nhiều người tạm mất linh, sau khi lặp lại vài lần thì vẫn có thể thuận lợi ra vào....Có khi nào kết giới xảy ra vấn đề gì không?

Từ Dĩ Niên ngẩng đầu, trời đêm rộng lớn mênh mông bát ngát, cậu biết Cảng Tự Do ở một không gian hoàn toàn khác, kết giới bao trùm cả không gian hạn chế ra vào. Cảng Tự Do tồn tại hơn một ngàn năm, đây là lần đầu tiên Từ Dĩ Niên nghe nói tình huống ngọc chú mất linh.

Úc Hòe có vẻ cũng hơi bất ngờ. Không gian trước mặt anh chia năm xẻ bảy hệt như mặt kính vỡ, trực tiếp nối liền với lâu đài cổ sừng sững trên vách núi đen, cách di chuyển kì lạ như vậy thu hút yêu quái xung quanh ném ánh nhìn sang. Úc Hòe nói với Từ Dĩ Niên: "Em về với Nam Chi trước đi, anh đi xem kết giới."

Từ Dĩ Niên đáp một tiếng, cùng bước vào không gian vỡ ra với Nam Chi.

Trong đại sảnh đèn đuốc huy hoàng, đèn chùm pha lê đổ bóng lên mặt thảm trắng như tuyết, trần nhà mái vòm chia thành sáu mặt, mỗi mặt vẽ một bức tranh trăm yêu lộng lẫy kì lạ. So với trước đây, trong lâu đài có vẻ trang hoàng tráng lệ hơn, Nam Chi thấy cậu nhìn chăm chú cửa sổ hoa rực rỡ, giải thích với cậu: "Bởi vì là ngày mở cửa, đại sảnh trang trí lại lần nữa. Thế này có không khí ngày tết hơn phải không?"

Chàng Nhập Bạch TrúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ