10

378 49 12
                                    

Tiên nhân, làm người mới thành tiên.

Thành tiên thành ma là nhất niệm chi gian ở nhân

Tiên ma lại sao không phải là chính ta

Tiên nhân, băng cơ ngọc cốt, thanh thoát xuất trần

Tiên nhân, phong lưu tiêu sái, vứt bỏ thất tình, độ quá lục dục

Tiên nhân....trích tiên. Đứng giữa hồng trần không nhiễm pháo hoa

Thẩm Cửu là một kẻ tu tiên khác người. Lướt qua hồng trần, lây nhiễm yên hỏa, lưu luyến pháo hoa, đắm chìm thất tình lục dục.

Hắn chán ghét huyết dơ bẩn, lại đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi huyết phun nhuộm đỏ cả đất.

Tiên ma nhân, là tiên, là ma hay nhân mấy ai phân rõ.

Gió thổi cỏ lay, lá thuận gió bay rồi lại lưu luyến bước chân vị tiên nhân nhập hồng trần. Thanh y phấp phới, chiết phiến phe phẩy.

Tiểu đệ tử Thương Khung Sơn mở to hai mắt, không dám tin vị Thẩm sư thúc này chỉ đứng nhìn bọn họ chật vật giao chiến với đàn ngỗng yêu cùng oán quỷ, mà không ra tay trợ giúp. Hai vị đệ tử thân truyền của hắn, kẻ hộc máu, người thương tích đầy mình. Mà hắn chỉ đứng nơi sạch sẽ phe phẩy chiết phiến, thậm chí còn ghét bỏ hương vị đám yêu quỷ này quá tanh nồng,

Nực cười

Đây là thực lực, trách nhiệm của một phong chủ Thương Khung Sơn sao?

Bỏ mặc đệ tử sống chết không màng.

Lạc Băng Hà cũng giật mình. Nguyên lai sau khi sống lại Thẩm Thanh Thu đã không còn để ý đến thanh danh của mình nữa. Đã từng dù chán ghét, hắn vẫn sẽ giả nhân giả nghĩa mà tận tâm tận lực để nâng cao uy vọng của mình. Trong tình huống này, hắn thà để đệ tử bị thương cũng không muốn vạt áo lây dính một chút bụi bẩn, quả thực là đem khuyết điểm bản thân đưa ra trước mặt mọi người.

"Chết hết rồi sao? Chỉ có thế này dã chịu không được. Phế vật"

"Thẩm sư thúc, bọn đệ tử dù cho đánh không lại cũng khống đến lượt một người chưa từng ra tay xuất chiến phê phán. Muốn phê phán cũng là sư tôn của đệ tử phê phán, không nhọc ngài."

Vị địa đệ tử dẫn đội cung kính chấp tay nói chuyện với Thẩm Cửu, nhưng thái độ bất mãn đã không thèm che giấu. Tiểu đệ tử tay đỡ các vị sư huynh đệ đồng môn bị thương nằm dưới đất lên, một bên lo lắng đại sư huynh sẽ bị Thẩm sư thúc trách phạt

"Đứng lên chữa thương đi. Sau đó, các người đi giải thích với sư tôn các người. Bổn phong chủ cũng lười muốn quản các người. Không cần thiết."

"Đệ tử tuân lệnh"

Đám đệ tử vừa được đỡ lên, cúi đầu nói, dù trong lòng bất mãn cũng không dám quên lễ nghĩa.

Chỉ có Dực Thiên nhíu mày quan sát, trong mắt ngờ vực ngày càng nặng

"Sư tôn"

"Quay về ta sẽ giải thích, hiện tại để bọn họ hoàn thành thí luyện."

"Đệ tử đã rõ"

Thẩm Cửu nhìn thấy nghi vấn trong mắt Dực Thiên, không khỏi thở phào. Quay sang đám đệ tử còn chật vật

(AllCửu)  Nhân Sinh Trở Về Nơi Bắt ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ